Cuộc sống trong tòa tháp tĩnh lặng của Carl Jung

Không có gì ở Tháp mà lại không dần lớn lên thành hình dạng riêng của nó suốt nhiều thập kỷ, không có gì ở đó mà tôi không gắn bó.

Đôi khi tôi có cảm giác như thể mình được hòa mình ra toàn bộ cảnh quan cũng như sống bên trong mọi vật - tôi sống trong từng cái cây, trong tiếng sóng vỗ, trong mây trời và trong các loài vật qua lại, trong vòng quay của các mùa. [...] Ở đây, mọi thứ đều có lịch sử - và là lịch sử của tôi; ở đây có không gian cho vương quốc vô tận của các thế giới và vùng sâu tâm hồn.

 Tháp Bollingen xây trên mảnh đất mà Carl Jung mua năm 1923 (sau khi mẹ ông mất vào năm 1922). Tòa nhà tiếp tục được xây dựng bổ sung vào năm 1927, 1931, 1955 (sau khi vợ ông mất). Ảnh: cgjung.net.

Tháp Bollingen xây trên mảnh đất mà Carl Jung mua năm 1923 (sau khi mẹ ông mất vào năm 1922). Tòa nhà tiếp tục được xây dựng bổ sung vào năm 1927, 1931, 1955 (sau khi vợ ông mất). Ảnh: cgjung.net.

Tôi sống không có điện, và tự tay chăm lò sưởi và bếp nấu. Vào buổi tối, tôi thắp những ngọn đèn dầu cũ kỹ. Không có nước máy, và tôi bơm nước từ giếng lên. Tôi tự chẻ củi và nấu ăn. Những hành động đơn giản ấy khiến con người trở nên đơn giản - và thật khó để trở nên đơn giản!

Ở Bollingen, sự im lặng bao quanh tôi gần như có thể nghe thấy được, và tôi sống “trong sự hài hòa khiêm tốn với thiên nhiên” (tựa đề của một tranh khắc gỗ cổ Trung Quốc vẽ một ông già nhỏ bé trong một khung cảnh anh hùng, RW & CW). Những tư tưởng trỗi dậy đưa tôi trở về tận các thế kỷ xa xưa, và cùng lúc đó tiên liệu một tương lai xa. Ở đây, nỗi giày vò của sáng tạo được làm dịu đi; sáng tạo và chơi đùa ở gần nhau.

Năm 1950, tôi làm một dạng tượng đài bằng đá để diễn tả ý nghĩa của Tháp với tôi. Câu chuyện về cách tảng đá này đến với tôi thật kỳ lạ. Tôi cần đá để xây bức tường bao quanh khu “vườn” và tôi đặt mua chúng từ mỏ đá gần Bollingen. Tôi đứng bên cạnh khi người thợ nề đưa các số đo cho chủ mỏ đá, người này ghi chúng vào sổ tay.

Khi những khối đá được chở tới bằng thuyền và được dỡ xuống, hóa ra viên đá nền lại hoàn toàn sai kích thước; thay vì là một khối đá hình tam giác, họ lại gửi tới một khối vuông: một khối lập phương hoàn hảo, lớn hơn nhiều so với đặt hàng, dày khoảng 50 centimet. Người thợ nề nổi giận và bảo mấy người chở đá hãy mang nó đi ngay.

Nhưng khi nhìn thấy viên đá ấy, tôi nói: “Không, đó là tảng đá của tôi. Tôi phải giữ nó!” Bởi tôi đã nhận ra ngay nó hoàn toàn hợp với tôi, và tôi muốn làm điều gì đó với nó. Chỉ là tôi chưa biết chính xác sẽ làm gì.

Điều đầu tiên tôi nhớ tới là khổ câu thơ tiếng Latin của nhà giả kim Arnaldus de Villanova (mất năm 1313). Tôi khắc câu ấy lên đá; bản dịch như sau:

Đây là hòn đá tầm thường, thô kệch,

Giá nó thật rẻ mạt!

Kẻ ngu khinh rẻ nó bao nhiêu,

Người khôn yêu quý nó bấy nhiêu.

Đoạn thơ này nói về viên đá của các nhà giả kim - lapis - thứ luôn bị khinh miệt và từ chối.

Carl Gustav Jung/Aniela Jaffé/Vũ Hoàng Linh/OmegaPlus/NXB Thế Giới

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-song-trong-toa-thap-tinh-lang-cua-carl-jung-post1603384.html