Cuộc thi 'Tôi yêu thành phố của tôi': Khúc hoan ca 50 năm - một chặng đường kiêu hãnh
Từ một đô thị chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh, TPHCM đã vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.
"Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai. Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!"
Mỗi bước chân tôi đi hôm nay trên những con phố rợp cờ hoa của TPHCM như đang hòa cùng nhịp đập của lịch sử. Cảm giác thiêng liêng ấy trào dâng khi tôi nhận ra mình đang tiếp bước trên chính những con đường mà cách đây 50 năm, các thế hệ cha anh đã hiên ngang tiến về Sài Gòn trong ngày toàn thắng.
Những nhịp bước tri ân
Quá khứ hào hùng và hiện tại rực rỡ như đan cài vào nhau. Nhìn thành phố hôm nay - một đô thị văn minh, hiện đại với những tòa nhà cao tầng, những công trình hạ tầng ngày càng phát triển - tôi càng thấm thía giá trị của 2 tiếng "độc lập".

TPHCM xưa và nay (Ảnh tác giả cung cấp)
Đặc biệt hơn, tôi vinh dự được trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giữa tiếng reo hò vang dội, biển cờ hoa rực rỡ và ánh mắt tự hào của nhân dân, một cảm xúc nghẹn ngào choán ngập tâm trí tôi. Mỗi nhịp bước như một lời tri ân, một nén tâm hương gửi đến các anh hùng - liệt sĩ, những người đã đánh đổi tuổi xuân và xương máu để đất nước có được hòa bình, thống nhất.
Sự hy sinh ấy là nền tảng cho một thành phố mang tên Bác phát triển mạnh mẽ hôm nay - đầu tàu kinh tế của cả nước, đồng thời đang cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây viết tiếp những trang sử mới cho vùng kinh tế động lực phía Nam. Đi giữa lòng dân, tôi cảm nhận rõ dòng máu anh hùng của cha anh vẫn đang chảy trong huyết quản của thế hệ hôm nay, thôi thúc chúng tôi tiếp tục cống hiến, dựng xây thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh và bền vững.
Sức sống của thành phố không chỉ nằm ở những công trình bê-tông cốt thép mà còn cháy bỏng trong lòng người dân. Chưa bao giờ tinh thần đại đoàn kết dân tộc hiện lên rõ nét và xúc động đến thế. Hình ảnh hàng vạn người dân, từ cụ già đến em nhỏ, có mặt từ rất sớm, chấp nhận thức trắng đêm hoặc ngồi chờ nhiều giờ dưới nắng nóng để được chứng kiến ngày hội lớn của đất nước là minh chứng sinh động cho tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc.
Giữa biển người ấy, dường như không còn khoảng cách. Chỉ còn những nụ cười, ánh mắt rạng ngời và những cái nắm tay gắn kết tình đồng bào.

Khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30.4.1975 - 30.4.2025 (Ảnh tác giả cung cấp)
Là một phần nhỏ trong dòng người ấy, khi nghe tiếng hô vang và nhìn những ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, trong tôi dâng lên lòng biết ơn sâu sắc. Có được một TPHCM năng động, hiện đại và bình yên như hôm nay là nhờ sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước.
Từ một đô thị chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh, thành phố đã vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Việc mở rộng không gian phát triển thông qua sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh càng mở ra những cơ hội mới để hình thành một vùng động lực phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Tự hào thành phố mang tên Bác
Tự hào là người con của thành phố, tôi tự hứa sẽ sống có trách nhiệm hơn, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến để góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang cho mảnh đất mang tên Bác.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày tham gia luyện tập và diễu binh. Gió thổi nhẹ trên mặt đường, tiếng cười rộn rã của đồng đội, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng chiều - tất cả đã trở thành những ký ức không thể nào quên. Là một học viên trẻ, tôi chưa từng nghĩ việc tham gia sự kiện trọng đại này lại trở thành dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mình.

Hình ảnh người dân xếp hàng chờ đợi để xem diễu binh, diễu hành và giao lưu cùng các chiến sĩ, thắm thiết tình “quân dân như một”. (Ảnh tác giả cung cấp)
Tôi biết ơn những người đồng đội đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng luyện tập vất vả; biết ơn những người dân bên đường luôn dành cho chúng tôi sự quan tâm, động viên bằng những chai nước mát, ổ bánh mì nóng hay những lời chúc chân thành, bất chấp thời tiết nắng mưa.
Đứng trước cột mốc 50 năm kể từ ngày TPHCM bước vào kỷ nguyên hòa bình, thống nhất và hơn 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, lòng tôi tràn ngập niềm tự hào về những đổi thay kỳ diệu của mảnh đất mang tên Bác.
Tôi biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc; biết ơn những người đi trước đã kiên cường hàn gắn vết thương chiến tranh, dám nghĩ, dám làm để xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ hàng đầu cả nước.

Tác giả bài viết (bên trái) tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30.4.1975 - 30.4.2025
Tôi cũng biết ơn thành phố đã luôn giữ được bản sắc và nghĩa tình của mình. Giữa nhịp sống sôi động của những tòa cao ốc hiện đại, những tuyến metro đang mở rộng hay các khu đô thị thông minh, tình người vẫn luôn ấm áp và chân thành.
Thành phố không chỉ mang đến cuộc sống ổn định cho hàng triệu người dân mà còn luôn tiên phong đổi mới, góp phần đưa đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới. Nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển, tôi càng hiểu rằng những thành tựu hôm nay không phải điều ngẫu nhiên, mà là kết tinh của sự đoàn kết, ý chí và nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ.
Và chính điều đó làm nên một TPHCM kiêu hãnh sau 50 năm thống nhất - một khúc hoan ca bất tận về lòng yêu nước, khát vọng vươn lên và niềm tin vào tương lai.











