Cuộc thi viết 'Tết thời số': Hồn cốt Tết xưa còn nguyên giá trị
Qua bao cái chạm ngõ của cánh én mùa xuân, dẫu không khí Tết có sự đổi thay nhưng giá trị, hồn cốt Tết của người Việt vẫn còn nguyên giá trị
Những ngày cận Chạp, Tây Bắc đón không khí lạnh tăng cường. Tiết trời lạnh giá cùng vài hạt mưa xuân lất phất. Hửng đông một làn sương nhẹ giăng mắc bốn phía.
Sương chùng chình nơi triền núi, vương trên vạt nương trước nhà, khẽ khàng đậu trên vạt cải ngóng nắng xuân của mẹ.
Tôi thích ngắm phố phường những ngày "hăm mấy". Tiếng còi xe phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Tôi thích không khí này hơn cả Tết, bởi đây là lúc phố xá chộn rộn, nhộn nhịp, từng đoàn xe đi lại như mắc cửi.
Trải dọc thị trấn nhỏ là những hàng quất lúc lỉu quả vàng, ối căng mọng, những chậu đào được nghệ nhân tạo kiểu uốn thế với những bông đào hồng tươi rung rinh nghênh nắng, là những chậu cúc mâm xôi đủ màu sắc, những bông hoa ly tỏa hương ngào ngạt…
Mùi của các loài hoa mang xuân mới, mang Tết đến thật gần. Bức tranh Tết của thời hiện đại khác hẳn bức tranh Tết những năm mấy chị em chúng tôi còn thơ bé. Lòng tôi vẫn khấp khởi, vẫn chộn rộn háo hức như các con tôi thích Tết bây giờ, chỉ có điều Tết nay đã khác Tết xưa.
Một sự nuối tiếc, chơi vơi chẳng thể định hình. Chỉ biết rằng những ký ức, kỷ niệm đẹp về Tết xưa luôn là những câu chuyện được mẹ tôi gợi nhắc để con cháu không quên nguồn cội, không quên nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc, làm nên một phần sự thiêng liêng, ấm áp trong văn hóa người Việt…
Tết của chị em chúng tôi ngày xưa ùa về thật sớm. Tết của gia đình tôi bắt đầu từ những câu chuyện trong bữa cơm bố với mẹ bàn bạc mua thứ này, sắm thứ nọ. Tết là lúc tôi với chị mua thật nhiều giấy màu để về cắt hoa dây và dùng hồ để dán.
Và rồi, trước Tết mấy hôm, hai chị em giăng hoa kéo chéo bốn góc của gian phòng khách nơi có đặt bàn thờ gia tiên và bộ bàn ghế gỗ uống nước đơn sơ của bố. Căn nhà tôi được "khoác tấm áo" mới đón Tết.
Tết là khi bố tôi đi làm thịt lợn với nhà hàng xóm từ sớm tinh mơ trời còn mờ đất. Hửng đông bố trở về với thật nhiều các phần thịt, phần xương bố để chúng vào chiếc nia bằng tre lớn, phân từng góc: phần thịt nào để mẹ nấu thịt đông, phần thịt nào bố gói giò xào, phần thịt gói bánh chưng, gói nem chua, xương ninh nấu nồi canh măng tre vàng ruộm… Chúng tôi lục đục chui ra khỏi chăn, bước xuống bếp để thấy nhà mình Xuân đã gõ cửa.
Tết là khi mẹ muối hũ hành, là lúc bố đổi với bà con dân bản chút nếp nương hạt tròn mẩy thơm lừng, là túi đỗ xanh mẹ mang đi lộ lớp thịt vàng óng nhưng bên ngoài vẫn khoác tấm áo màu xanh nhũn nhặn, là mùi tiêu bắc bố tự tay rang rồi dùng chuôi dao để giã cho nhỏ. Là những ống giang tre mẹ mua từ chợ sớm đem về cho bố chẻ những sợi lạt mỏng manh, dai chắc uốn lượn trên đôi bàn tay chai sần, gân guốc, rắn khỏe của người nông dân miền núi.
Bố mẹ vừa làm vừa kể chuyện ngày xưa đón Tết, những ngày ở quê trời mùa đông với những cơn mưa phùn, những đợt gió nồm, gió chướng trong căn bếp của ông bà nội ngoại thơm mùi rơm rạ nhưng thắm đượm tình làng nghĩa xóm.
Chúng tôi thích Tết vì chỉ có Tết mới được thấy những hộp mứt bằng giấy bìa mỏng mang hình vuông, hình chữ nhật... Những chiếc hộp mứt cổ tích ấy thật thơm, thật ngọt ngào với cơ man nào loại: mứt gừng vàng ươm, mứt sen, trứng chim và tôi thích nhất mứt dừa vừa thơm lại béo ngậy. Những hộp mứt mẹ trưng trên bàn thờ gia tiên tỏa ra thứ mùi Tết thật đặc biệt khiến ba chị em háo hức, mặc cả với mẹ: "Giao thừa mẹ phải cho chúng con ăn đấy"…
Tết là khi được cùng bố canh nồi bánh chưng, là được mẹ tắm cho nước thơm của cây mùi già, là lúc bố dâng lên bàn thờ gia tiên bữa cơm tất niên ngày cuối năm. Mùi hương trầm bảng lảng, mùi thức ăn chứa hương vị Tết quấn quện. Tiếng bố lẩm nhẩm khấn vái mong một năm gia đình hạnh phúc, các con chăm ngoan học giỏi. Tết là sự háo hức nhận phong bao lì xì, các cụ già được con cháu chúc " sống lâu trăm tuổi"...
Chúng tôi, những đứa trẻ năm xưa giờ đã có gia đình riêng cùng những đứa trẻ của riêng mình. Tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt các con niềm háo hức, sự hân hoan mong chờ Tết tới.
Các con vẫn thích được mẹ mua quần áo mới cho dù chẳng có sự thiếu thốn như tuổi thơ của cha mẹ chúng. Các con vẫn reo hò thích thú khi được nhận những phong bao lì xì chúc mừng năm mới chỉ có điều Tết nay đã khác Tết xưa... Bất chợt trong tôi có sự khắc khoải.
Những bông đào vẫn bung nở khoe sắc thắm hồng tươi, chỉ có khác là Tết nay với nhu cầu thẩm mỹ và hiện đại mọi người thích tạo kiểu, tạo thế cho đào để chúng mang dáng hình nghệ thuật. Đào chiều lòng người với nhiều kiểu mang hình dáng mùa xuân. Duy chỉ có cái màu hồng tươi, màu của sự nhũn nhặn, màu của sự may mắn, hạnh phúc sum vầy đào vẫn sắc son giữ cho riêng mình.
Tết của hiện đại cũng thưa thớt dần những hộp mứt mang màu sắc cổ tích của những năm tháng tuổi thơ tôi. Tôi cũng không được nghe sớm mai của những ngày cận Tết tiếng lợn kêu, tiếng nói cười xôn xao của nhà nhà, người người rủ nhau đi đụng lợn, chia phần để tạo nên "mùi Tết" sớm cổ truyền.
Tết không còn phải nhất nhất nhà nào cũng gói bánh chưng để dạy con cháu về tục làm bánh đón Tết của người Việt. Cũng không còn thấy trẻ con tranh giành canh nồi bánh chưng luôn rực lửa giúp ba mẹ. Không còn cảnh nhà nhà, người người nô nức chuẩn bị đón Tết từ sớm mai cho đến lúc "hoàng hôn quạnh thẫm" của những ngày cuối năm. Thanh âm của ký ức và hương vị Tết xưa chỉ còn thấy thấp thoáng...
Những món đồ Tết từ truyền thống tới hiện đại có thể dễ dàng mua sắm ở những cửa hàng tiện ích hay siêu thị và nhanh chóng hơn chỉ cần ở nhà gọi điện cũng có thể sắm Tết… Cuộc sống hiện đại làm cho mọi thứ trở nên tiện lợi hơn. Tết ít nhiều có sự đổi thay…
Và có lẽ, lúc đầu tôi hay nhiều người ở thế hệ chúng tôi và cả những cụ già cao niên mái đầu đã phủ màu mây trắng như mẹ tôi đều có sự hụt hẫng, tiếc nuối về sự mai một ít nhiều hồn cốt, giá trị thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền dân tộc. Nhưng, cuối cùng tôi lại nhận ra, qua bao cái chạm ngõ của cánh én mùa xuân, dẫu không khí, hương vị Tết có sự đổi thay, thế nhưng giá trị, hồn cốt Tết của người Việt vẫn còn nguyên giá trị.
Những đứa con xa quê chỉ cần được về nhà với cha mẹ những ngày cuối năm là đã thấy "đường về nhà là vào tim ta". Được nghe những cuộc gọi nhắc Tết đầy quan tâm, yêu thương của cha mẹ. Được thấy đấng sinh thành trước sân nhà mong con, chờ cháu. Được ăn bữa cơm tất niên đoàn viên ấm cúng cùng "hương vị Tết xưa" do chính tay mẹ làm. Được ôm đấng sinh thành vào lòng để thấy mình vẫn là đứa trẻ may mắn vì "còn mẹ là còn Tết", được nghe mẹ kể chuyện ngày xưa và nhắc nhở con cháu: "Tết chẳng ở đâu xa, Tết là khi mình tự tay vun trồng những điều đẹp đẽ cho gia đình. Tết là sự yêu thương, trân trọng những điều bình dị…" cũng đủ để tôi cảm nhận trọn vẹn hương vị, ý nghĩa của ngày Tết.