Cuộc viễn chinh Ai Cập: Canh bạc bẽ bàng của Napoleon ở phương Đông - Kỳ 2

Với 20.000 quân Pháp đối mặt với 6.000 kỵ binh Mamluk và khoảng 54.000 dân quân Arab, Napoleon không nao núng. Trước trận đánh, ông khích lệ binh sĩ: 'Từ đỉnh Đại Kim tự tháp kia, 40 thế kỷ đang nhìn xuống các anh!'

CHIẾN DỊCH AI CẬP

Kể từ năm 1517, Ai Cập thuộc quyền cai trị của Đế quốc Ottoman, nhưng đến năm 1798, quyền lực thực tế nằm trong tay tầng lớp Mamluk, một tầng lớp quân sự có nguồn gốc từ dãy núi Kavkaz (Caucasus), nổi tiếng với việc áp đặt thuế nặng nề và bị người dân Ai Cập căm ghét.

Napoleon tự xưng là người giải phóng, phát hành các tờ rơi tuyên bố ông được Thánh Allah phái đến để lật đổ ách thống trị của Mamluk. Để tránh xung đột với Ottoman, ông được đảm bảo rằng Ngoại trưởng Pháp Charles-Maurice de Talleyrand sẽ đến Constantinople để giải thích mục đích của Pháp và cam kết Ai Cập vẫn sẽ cống nạp hàng năm cho Sultan.

Tuy nhiên, dù là người ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch Ai Cập, Talleyrand chưa bao giờ đến Constantinople; và đây không phải lần cuối ông phản bội Napoleon.

Cuộc chinh phục sa mạc trong cơn khát

Hạm đội Pháp đến gần bờ biển Alexandria vào ngày 1/7/1798. Napoleon đổ bộ tại Marabut, cách đó 13km. Sáng hôm sau, quân Pháp tấn công Alexandria: Tướng Menou chiếm pháo đài Tam Giác bên ngoài thành phố, trong khi Kléber và Bon chiếm các cổng Pompey và Rosetta. Bị thúc đẩy bởi cơn khát, quân Pháp tấn công quyết liệt và chiếm được thành phố vào giữa trưa.

Tranh sơn dầu của họa sĩ Louis-François mô tả trận chiến giữa quân đội Pháp, dưới thời Napoleon, và quân đội Ottman trong cuộc xâm lược Ai Cập của Pháp năm 1798. Ảnh: Worldhistory

Tranh sơn dầu của họa sĩ Louis-François mô tả trận chiến giữa quân đội Pháp, dưới thời Napoleon, và quân đội Ottman trong cuộc xâm lược Ai Cập của Pháp năm 1798. Ảnh: Worldhistory

Napoleon ở lại Alexandria một tuần trước khi lên đường tới Cairo vào ngày 7/7, để lại hạm đội neo đậu tại vịnh Aboukir và 2.000 binh sĩ làm quân đồn trú. Cuộc hành quân qua sa mạc khắc nghiệt: nhiệt độ thiêu đốt, muỗi hoành hành, thiếu nước trầm trọng do các giếng bị Bedouin đầu độc hoặc phá hủy. Nhiều binh sĩ mắc bệnh viêm mắt, dẫn đến mất thị lực tạm thời, và những người tụt lại phía sau thì bị Mamluk truy sát. Kỷ luật quân đội xuống thấp, một số binh sĩ tự sát, số khác âm mưu nổi loạn.

Tinh thần được cải thiện vào ngày 10/7 khi quân đội đến sông Nile; binh sĩ lao vào dòng nước đục ngầu để uống, một số tử vong do uống quá nhiều.

Ngày 13/7, Napoleon đánh bại quân Mamluk dưới quyền Murad Bey tại trận Shubra Khit. Murad rút lui, tập hợp lực lượng mới và xuất hiện trở lại vào ngày 21/7 gần thị trấn Embabeh. Với 20.000 quân Pháp đối mặt với 6.000 kỵ binh Mamluk và khoảng 54.000 dân quân Arab, Napoleon không nao núng. Ông tổ chức quân thành năm đội hình vuông, đặt pháo ở các góc. Trước trận đánh, ông khích lệ binh sĩ: "Từ đỉnh Đại Kim tự tháp kia, bốn mươi thế kỷ đang nhìn xuống các anh!"

Trận Kim Tự Tháp là chiến thắng nổi bật nhất của Pháp trong chiến dịch. Đội hình vuông khiến kỵ binh Mamluk trở nên vô dụng; ngựa hoảng sợ trước lưỡi lê Pháp, hất văng kỵ sĩ. Trong hai giờ, quân Mamluk bị đánh tan, hàng trăm người chết đuối khi cố vượt sông Nile. Vì mang theo tài sản vào trận, xác Mamluk trở thành kho báu cho binh sĩ Pháp; trong nhiều ngày sau, họ dùng lưỡi lê vớt xác từ sông để cướp của. Ibrahim Bey, đồng lãnh đạo với Murad, bỏ chạy khỏi Cairo không kháng cự, và Napoleon tiến vào thành phố vào ngày 24/7. Tướng Desaix được cử truy đuổi Murad và Ibrahim tới Thượng Ai Cập, giành chiến thắng tại El Lahun, Samhud và Abnud.

Nhưng may mắn của Napoleon Bonaparte không kéo dài mãi mãi.

Vào ngày 1/8/1798, Đô đốc Nelson của Anh phát hiện hạm đội Pháp neo đậu tại vịnh Aboukir. Trong trận Hải chiến sông Nile, hạm đội Pháp bị tiêu diệt: 11 trong số 13 tàu chiến bị bắt hoặc phá hủy, và vụ nổ tàu L'Orient giết chết Đô đốc Brueys cùng 1.000 thủy thủ Pháp. Chiến thắng tuyệt đối của Nelson đã cắt đứt Napoleon khỏi mọi nguồn cung cấp hoặc quân tiếp viện từ Pháp. Một ngày sau khi nhận được tin tức, Napoleon đã nói đùa với các sĩ quan của mình: "Với tôi, có vẻ như các ông thích đất nước này. Thật may mắn, vì bây giờ không có hạm đội nào đưa chúng ta trở về châu Âu".

Vụ nổ tàu L'Orient trong trận chiến sông Nile, ngày 1/8/1798 - tranh sơn dầu trên vải của George Arnald, khoảng năm 1825. Ảnh: Worldhistory

Vụ nổ tàu L'Orient trong trận chiến sông Nile, ngày 1/8/1798 - tranh sơn dầu trên vải của George Arnald, khoảng năm 1825. Ảnh: Worldhistory

Chiếm đóng Cairo

Khi phần lớn Ai Cập nằm trong tầm kiểm soát của mình, Napoleon đã cố gắng giành được sự ủng hộ của dân chúng. Tại Cairo, ông đã tham gia thảo luận thần học với các giáo sĩ địa phương, thể hiện kiến thức của mình về Kinh Quran và tạo ấn tượng rằng ông có ý định cải sang đạo Hồi. Vào ngày 20/8, ông đã tài trợ cho lễ kỷ niệm ba ngày sinh nhật của Nhà tiên tri Muhammad, trong đó ông được tuyên bố là con rể của Nhà tiên tri và được trao tặng cái tên Ali-Bonaparte. Vào ngày cuối cùng của lễ kỷ niệm, Napoleon đã khánh thành Viện Ai Cập với Monge làm chủ tịch, một nỗ lực để gây ấn tượng với người dân Cairo bằng khoa học và lý trí Khai sáng.

Nhiều người không tin vào màn thể hiện đó và sự bất mãn tiếp tục âm ỉ dưới sự chiếm đóng của Pháp. Vào tháng 9/1798, việc Talleyrand không thực hiện được lời hứa của mình đã trở nên rõ ràng khi Đế chế Ottoman tuyên chiến với Pháp; vào ngày 20/10, tin tức lan đến Cairo rằng người Ottoman đang tập hợp một đội quân ở Syria để tấn công Napoleon.

Cùng đêm đó, Cairo đã nổ ra cuộc nổi dậy. Tướng Dupuy, thống đốc quân sự của thành phố, bị đâm chết trên phố trong khi 15 vệ sĩ của Napoleon và một trong những phụ tá của ông đã bị sát hại, xác của họ bị ném cho chó ăn. Trước khi Napoleon kịp phản ứng thích hợp, 300 lính Pháp đã thiệt mạng, và quân nổi dậy ở Cairo trú ẩn trong Nhà thờ Hồi giáo Lớn Gama-el-Azhar.

Tranh "Cuộc nổi dậy ở Cairo", tháng 10/1798. Ảnh: Worldhistory

Tranh "Cuộc nổi dậy ở Cairo", tháng 10/1798. Ảnh: Worldhistory

Biết rằng bất kỳ sự chậm trễ nào cũng sẽ khuyến khích nhiều người hơn nữa trong số 600.000 công dân Cairo tham gia cuộc nổi dậy, Napoleon đã đáp trả một cách tàn nhẫn. Ông ra lệnh bắn phá Nhà thờ Lớn Hồi giáo bằng pháo binh trước khi cử bộ binh của mình tấn công vào.

2.500 quân nổi dậy đã bị giết trong cuộc giao tranh ban đầu và trong những tuần tiếp theo, hàng trăm người khác đã bị hành quyết. Để tiết kiệm đạn dược, Napoleon đã cho chặt đầu họ, chất đống ở trung tâm thành phố, xác họ bị ném xuống sông Nile. Đến ngày 11/11/1798, cuộc nổi dậy đã bị dập tắt và Napoleon có thể chuyển sự chú ý của mình sang mối đe dọa đang gia tăng ở Syria.

Xem Kỳ cuối: Chiến dịch Syria

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Worldhistory)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/cuoc-vien-chinh-ai-cap-canh-bac-be-bang-cua-napoleon-o-phuong-dong-ky-2-20250413222048162.htm