Cưới 10 năm mới có con, chưa kịp vui mừng thì chồng đòi chia tay
Chẳng hiểu sao giây phút này tôi lại không có bất cứ chút cảm xúc đau đớn, căm hận nào với chuyện chồng ngoại tình với đồng nghiệp.
Hai vợ chồng kết hôn thế mà cũng được 10 năm. Thời gian đúng là khiến cho con người ta nhận ra quá nhiều điều. Sống với nhau lâu đến như vậy mà vẫn chưa có con, ai cũng khuyên vợ chồng tôi nên buông tay nhau để cả hai tự đi tìm hạnh phúc mới. Cũng chẳng hiểu nguyên nhân là vì đâu, đã dùng đủ mọi biện pháp rồi mà hai vợ chồng lần nào cũng ra về trắng tay. Nghĩ chắc do cái duyên phận của chúng tôi chỉ có thể làm vợ chồng được đến như vậy.
Nhiều lần cũng đã nghĩ đến chuyện buông tay rồi nhưng chồng tôi lại không đồng ý. Lúc nào anh cũng bảo với tôi: “Em yên tâm đi, có anh đây rồi, sóng gió lớn đến đâu anh cũng sẽ giúp em gánh vác không để cho bản thân em phải khổ cực, chịu đựng một mình đâu". Dù biết rằng chồng yêu thương mình nhưng tôi cũng chẳng thể nào kéo theo anh chịu cực cùng mình. Chồng tôi dù sao cũng còn trách nhiệm phải hoàn thành với gia đình.
Cũng vì tin chồng, tin vào tình yêu thương mà anh dành cho tôi nên dạo gần đây có vài người nói ra nói vào chuyện thấy chồng tôi đi với người phụ nữ khác. Có điều tôi thấy không đáng tin. Nếu như muốn có người khác thì chồng tôi đã có từ lâu rồi, đâu cần phải đợi đến tận bây giờ đâu. Tôi tin vào trực giác, vào tình cảm của mình với chồng.
Thấy trong người có vẻ khác khác. Cảm giác này tôi chưa từng có bao giờ, còn nghĩ chứng bệnh dạ dày tái phát nên đi khám nữa cơ. Đến khi nghe bác sĩ đọc kết quả xét nghiệm tôi mới bủn rủn rồi bật khóc nức nở.
Thật không thể nào ngờ được sau 10 năm chạy chữa cuối cùng thì tôi cũng đã có thai rồi. Tôi còn tưởng rằng cả cuộc đời này tôi sẽ mãi mãi không được làm mẹ cơ chứ. Nước mắt rơi đến nghẹn ngào, tôi cầm chặt tờ kết quả trong tay, lao nhanh về nhà để báo tin mừng này cho chồng tôi biết.
Thấy anh đang ngồi bần thần, tôi lao vào ôm chặt chồng, chưa kịp báo tin vui thì anh lại đẩy tay tôi ra:
– Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói.
– Có chuyện gì thế anh?
– Anh… anh biết anh nói thế này là quá đáng với em, nhưng đồng nghiệp anh có thai rồi, mình… mình chia tay được không?
Chồng tôi vừa nói vừa chìa ra tờ đơn ly hôn khiến cho tôi bàng hoàng.
– Anh nói gì, em không hiểu?
– Em còn không hiểu gì nữa chứ, đồng nghiệp của anh cô ấy đã có con của anh rồi. Anh xin lỗi vì đã chẳng thể tiếp tục chờ đợi em. Anh còn quá nhiều trách nhiệm phải thực hiện với gia đình anh.
Chồng tôi dứt lời thì để lại lá đơn ly hôn rồi cứ thế đi thẳng. Nhìn lá đơn hôn, nhìn phiếu siêu âm trong tay mình, tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa đây, tôi ngồi như pho tượng. Niềm vui tới ngỡ hạnh phúc của hai vợ chồng sẽ thêm bền chặt không ngờ tan thành tro bụi chỉ sau lá đơn ly hôn chồng đưa.
Chẳng hiểu sao giây phút này tôi lại không có bất cứ chút cảm xúc nào với chuyện chồng ngoại tình với đồng nghiệp, càng chăng có tâm trí tìm hiểu chồng đã phản bội tôi từ lúc nào nữa. Tôi chẳng biết lúc này mình nên im lặng kí đơn hôn để chồng yên vui bên hạnh phúc mới hay là nói ra tất cả, nói rằng mình đã có thai rồi. Thế nhưng nói có thai rồi thì chồng tôi sẽ càng khó xử hơn, anh phải làm thế nào với cô đồng nghiệp có bầu kia và đứa con trong bụng tôi đây?