Cưới khi bạn gái còn khoản nợ 500 triệu đồng liệu có hạnh phúc hay là gánh nợ?

Một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi: Liệu chúng tôi có thể hạnh phúc khi bước vào hôn nhân với một gánh nợ lớn như vậy?

Tôi còn nhớ cái ngày ấy, khi ngồi đối diện Huyền – cô gái tôi yêu thương suốt ba năm trời – trong một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô Hà Nội. Mưa lất phất ngoài cửa kính, không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng thìa khuấy cà phê va vào thành ly. Huyền cúi mặt, đôi tay đan chặt vào nhau, rồi ngập ngừng nói: "Anh ơi, em còn nợ 500 triệu đồng. Nếu anh muốn cưới em, anh phải biết chuyện này trước đã". Lúc đó, tôi không biết nên vui vì cô ấy thành thật hay lo lắng vì con số khổng lồ kia. Một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi: Liệu chúng tôi có thể hạnh phúc khi bước vào hôn nhân với một gánh nợ lớn như vậy?

Chuyện của tôi và Huyền không phải là duy nhất. Ở cái tuổi 30, khi bạn bè đồng lứa bắt đầu ổn định cuộc sống, mua nhà, mua xe, thì tôi lại đứng trước ngã rẽ đầy trăn trở. Tôi không giàu, chỉ là một anh nhân viên văn phòng lương tháng dăm bảy triệu, tích cóp được ít vốn sau mấy năm đi làm. Còn Huyền, cô ấy từng khởi nghiệp với một cửa hàng thời trang, nhưng thất bại vì dịch bệnh và quản lý không tốt. Kết quả là món nợ 500 triệu đồng từ ngân hàng và bạn bè, lãi suất vẫn đều đặn "gõ cửa" mỗi tháng. Nhưng tôi yêu Huyền, yêu sự mạnh mẽ và chân thành của cô ấy. Vậy nên, tôi quyết định đối mặt.

Hành trình yêu thương và gánh nặng tài chính

Khi tôi kể chuyện này cho mấy thằng bạn thân, tụi nó nhìn tôi như nhìn một gã điên. "Mày tính cưới một cô gái nợ nần chồng chất hả? Cuộc sống sau này không khổ sao nổi?" – thằng bạn thân nhất thẳng thừng khuyên tôi từ bỏ. Mẹ tôi ở quê cũng lo lắng, gọi điện lên hỏi han đủ điều, giọng đầy ái ngại: "Con ơi, lấy vợ là chuyện cả đời, nợ nần thế này thì làm sao mà yên ổn?". Tôi hiểu, ai cũng muốn tốt cho tôi. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Huyền, tôi lại thấy một điều gì đó lớn hơn cả nỗi sợ – đó là niềm tin.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng tôi bắt đầu bàn bạc về tương lai. Huyền không trốn tránh trách nhiệm. Cô ấy bảo: "Em sẽ cố gắng làm việc, trả dần nợ. Anh không cần gánh vác hết đâu, nhưng em mong anh ở bên em". Câu nói ấy làm tôi xúc động. Tôi không muốn Huyền một mình vật lộn, nên tôi đề nghị cả hai cùng lên kế hoạch. Sau nhiều đêm thức trắng tính toán, chúng tôi thống nhất: nếu cưới, tôi sẽ dùng khoản tiết kiệm của mình để trả bớt một phần nợ, còn lại sẽ cùng nhau làm việc để trả dần. Huyền cũng tìm thêm một công việc bán thời gian ngoài giờ làm chính. Cuộc sống phía trước chắc chắn không dễ dàng, nhưng tôi tự nhủ, chỉ cần hai đứa đồng lòng, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Niềm vui xen lẫn áp lực

Ngày cưới của chúng tôi diễn ra giản dị, không phô trương. Tôi không muốn gia đình hai bên phải chi quá nhiều, nhất là khi cả hai đang gồng mình với món nợ. Huyền mặc áo dài trắng, cười rạng rỡ bên tôi trong lễ cưới nhỏ ở quê. Nhìn cô ấy hạnh phúc, tôi tự hỏi: "Liệu đây có phải là điều mình tìm kiếm bấy lâu?". Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ hai tháng sau cưới, áp lực tài chính bắt đầu đè nặng lên vai.

Lương của tôi cộng với thu nhập từ công việc bán thời gian của Huyền chỉ đủ trang trải sinh hoạt và trả lãi ngân hàng. Có những hôm, tôi phải chạy xe ôm công nghệ đến khuya để kiếm thêm vài trăm nghìn. Huyền thì tất bật với công việc thiết kế đồ họa freelance, mắt thâm quầng vì thức đêm. Chúng tôi ít có thời gian dành cho nhau, những bữa cơm tối ấm áp dần thay bằng cơm hộp nguội ngắt. Có lần, Huyền bật khóc khi nhìn hóa đơn tiền lãi, nói với tôi: "Anh ơi, em sợ mình không vượt qua được". Tôi ôm cô ấy, cố gắng an ủi, nhưng trong lòng cũng đầy hoang mang.

Hạnh phúc không chỉ là tiền bạc

Dẫu vậy, giữa những ngày khó khăn ấy, tôi nhận ra một điều: hạnh phúc không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu tiền trong tài khoản. Có những buổi tối, hai đứa ngồi trên ghế sofa cũ kỹ trong căn hộ thuê, cùng xem một bộ phim hài và cười đến đau cả bụng. Có những ngày cuối tuần, chúng tôi dắt nhau ra công viên Bách Thảo, ăn kem ốc quế rẻ tiền và kể nhau nghe những ước mơ giản dị. Chính những khoảnh khắc ấy làm tôi tin rằng, chỉ cần tình yêu đủ lớn, chúng tôi có thể vượt qua mọi thứ.

Tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn về món nợ. Thay vì coi nó như gánh nặng, tôi xem đó là thử thách để cả hai cùng trưởng thành. Huyền cũng dần lấy lại tinh thần. Cô ấy tìm được một dự án lớn, kiếm thêm chút tiền để trả nợ gốc. Tôi thì được sếp tăng lương sau một lần đề xuất ý tưởng mới cho công ty. Dù tiến độ trả nợ vẫn chậm, nhưng ít nhất chúng tôi đã thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Bài học từ những ngày gian khó

Đã hơn một năm kể từ ngày cưới, chúng tôi vẫn chưa trả hết 500 triệu đồng. Số nợ giờ chỉ còn khoảng 300 triệu, nhưng hành trình phía trước vẫn còn dài. Có người hỏi tôi: "Nếu được chọn lại, mày có cưới Huyền không?". Tôi cười, không do dự gật đầu. Vì tôi biết, nếu không có những ngày tháng khó khăn này, tôi sẽ không hiểu được tình yêu của mình sâu đậm đến đâu, và Huyền cũng không phải là người phụ nữ mạnh mẽ mà tôi tự hào như hôm nay.

Hạnh phúc, với tôi, không phải là cuộc sống không nợ nần hay đầy đủ vật chất. Nó là cảm giác được đồng hành cùng người mình yêu, cùng nhau vượt qua giông bão. Tôi không dám chắc tương lai sẽ toàn màu hồng, nhưng tôi tin, chỉ cần hai đứa còn nắm tay nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Câu chuyện của tôi và Huyền có thể không giống ai, nhưng tôi hy vọng nó sẽ là một lời nhắc nhở cho những ai đang đứng trước ngã rẽ tình yêu và tiền bạc. Cưới khi bạn gái còn nợ 500 triệu đồng, liệu chúng tôi có hạnh phúc? Câu trả lời không nằm ở con số, mà ở cách chúng tôi đối diện với nó. Nếu bạn cũng đang băn khoăn như tôi ngày ấy, hãy lắng nghe trái tim mình. Vì đôi khi, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình bạn chọn để đi cùng người ấy.

Tâm sự của độc giả

Minh Khuê

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/cuoi-khi-ban-gai-con-khoan-no-500-trieu-dong-lieu-co-hanh-phuc-hay-la-ganh-no-12485.html