Cưới vợ U40, đêm tân hôn tôi choáng váng khi biết cô ấy vẫn còn thứ này
Vợ tôi cười méo mó nép vào lòng tôi. Lúc đó tim tôi đập thình thịch thú thật tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình lại có ngày được ngủ với gái trinh. Vợ tôi đã u40 rồi sao cô ấy vẫn còn thứ đó cơ chứ.
Khi kể ra chuyện này tôi cũng không rõ mình nên vui hay nên buồn nữa. Chuyện là tôi năm nay 40 tuổi mới kết hôn cách đây vài tuần. Vợ tôi kém tôi 4 tuổi, là người có nghề nghiệp ổn định, nhan sắc cũng xinh xắn dễ thương đặc biệt cô ấy là người có hiếu.
Nhà cô ấy có 3 anh em, 2 anh trai đã lấy vợ hết còn cô ấy thì mãi đến giờ mới lập gia đình. Khi yêu vợ tôi hỏi sao em không chịu lấy chồng sớm thì cô ấy cười bảo:
Hồi sinh viên em có yêu 1 vài anh, ra trường đi làm cũng yêu thêm 1 anh nữa nhưng rồi chẳng đâu vào đâu cả. Chắc em không có duyên với đàn ông, đến 30 tuổi em bắt đầu chán yêu đương và ngại tìm hiểu. Người trẻ tuổi hơn tán tỉnh thì em ngại lái máy bay, người nhiều tuổi hơn thì tính tình cứ hâm hâm dở dở.
Ý em là anh cũng hâm hâm dở dở chứ gì.
Vợ em lăn ra cười
Cũng có thể, nhưng bây giờ em cũng hâm dở theo anh luôn rồi còn gì.
2 đứa nhìn nhau cười toe. Ngoài 30 cô ấy lao vào công việc kiếm tiền mua nhà rồi đón bố mẹ ra Hà Nội ở với mình. Cô ấy định không lấy chồng mà ở vậy vì quá lứa lỡ thì nhưng sau gặp tôi cũng là người muộn vợ ngại yêu nên cả 2 đồng cảm nên đã nên vợ nên chồng. Chuyện tình duyên của tôi cũng lận đận chẳng kém vợ. Càng già càng lười yêu đương tìm hiểu.
Tôi yêu vợ vì con người cô ấy chứ không phải vì tài sản cô ấy có. Vì tôi cũng đã mua được nhà rồi cưới nhau về bọn tôi sống riêng bên căn hộ của tôi còn căn hộ của cô ấy bố mẹ vợ vẫn ở. Chúng tôi hẹn hò được 7 tháng thì kết hôn, khỏi phải nói bố mẹ 2 bên mừng vui đến nhường nào. Đêm tân hôn cả 2 vợ chồng mới chính thức làm chuyện đó. 7 tháng bên nhau tôi không dám đòi hỏi vì sợ làm hỏng mối quan hệ này.
Đêm đó vợ tôi tỏ ra ngại ngùng, tôi nghĩ chắc do lâu rồi cô ấy không gần gũi đàn ông. Sau gần 1 tiếng loay hoay thì chúng tôi cũng tân hôn trọn vẹn, nhưng thật không ngờ rằng vợ tôi vẫn còn trinh trắng. Nhìn cô ấy e ấp mà tôi bối rối vô cùng:
Em… em còn là con gái hay sao?
Vâng.
Anh… anh xin lỗi, anh không biết sao em lại không nói trước cho anh cơ chứ.
Tại em muốn anh bất ngờ.
Em có đau lắm không, em ổn chứ.
Vợ tôi cười méo mó nép vào lòng tôi. Lúc đó tim tôi đập thình thịch thú thật tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình lại có ngày được ngủ với gái trinh. Vợ tôi đã u40 rồi sao cô ấy vẫn còn trinh trắng cơ chứ.
Cô ấy giỏi giữ mình hay ế ẩm tới mức không ai thèm ngó tới. 3 người đàn ông mà cô ấy nói từng yêu liệu là nói thật hay nói dối, vì đàn ông thời nay yêu chẳng mấy ai mà không đòi hỏi cả.
Liệu tôi nên tự hào vì mình có 1 cô vợ nguyên vẹn hay nên buồn vì mình vớ phải cô vợ ế ẩm đến mức ba mấy tuổi đầu vẫn còn là con gái đây. Mới cưới vợ xong mà tôi cứ hãy nghĩ vẩn vơ quá, xin các bác cho tôi ít lời khuyên để thông não giải tỏa nỗi lòng với ạ.