Cưỡng ép con học quá sức: Quy định mới và những băn khoăn cũ
HNN - Những ngày gần đây, câu chuyện về quy định xử phạt hành vi 'cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức' lại được đưa ra bàn luận khá sôi nổi. Từ 15/12 tới, Nghị định 282/2025/NĐ-CP sẽ có hiệu lực, mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi này. Điều này được cho là cần thiết, bởi có những áp lực trong gia đình vốn âm thầm tồn tại lâu nay, chỉ khi thành luật mới được nhìn nhận đúng mức. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng tình ấy vẫn còn không ít băn khoăn về tính khả thi của quy định.

Đồng hành cùng con (ảnh minh họa). Ảnh: Ngọc Hòa
Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm tại một trường trung học cơ sở ở phường Thuận Hóa tiết lộ, 1/3 học sinh trong lớp học của cô bày tỏ mong muốn bố mẹ đừng quá kỳ vọng vào thành tích học tập của con; đừng so sánh con với bất kỳ ai và cũng đừng bắt con phải “chạy sô” để học thêm. Có em còn bày tỏ, em học chỉ để bố mẹ khỏi buồn lòng. Những áp lực tưởng như vô hình đó đôi khi lại tạo thành vết xước trong tâm hồn trẻ.
Ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh băn khoăn: Thế nào mới được xem là “học quá sức”? Bởi lẽ, mỗi đứa trẻ có khả năng tiếp thu khác nhau; lượng bài tập này có thể nhẹ nhàng với em này nhưng lại quá tải với em khác. Cũng vì lo con xao nhãng, nhất là những em mê chơi game, nhiều cha mẹ đã phải kèm cặp sát sao. Chị Nguyễn Thị Lý, phụ huynh có con đang học lớp 7 chia sẻ: “Thi giữa kỳ vừa rồi, tôi phải ngồi bên, nhắc nhở liên tục thì cháu mới chịu ôn bài. Không phải ép, chỉ là sợ con lơ là, nhưng đọc quy định mới, tôi lại lo không biết mình có vô tình vi phạm hay không?”.
Một lo lắng khác cũng được nhắc đến: Ai sẽ là người phát hiện và xác định hành vi vi phạm? Chuyện học hành vốn nằm trong bốn bức tường của mỗi gia đình. Nhiều trẻ không muốn kể chuyện mâu thuẫn với cha mẹ; còn cha mẹ thì càng ngại đưa việc nhà ra ngoài. Việc xác minh trẻ bị ép buộc hay chỉ là một cảm xúc nhất thời cũng không đơn giản.
Dù vậy, quy định xử phạt lần này được xem như một lời nhắc mạnh mẽ: học tập phải đi cùng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Trẻ cần được nghỉ ngơi, vui chơi, được phát triển đúng lứa tuổi, chứ không phải trở thành “mọt sách” trong chính ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, để đi vào đời sống thì xử phạt không phải là điều cốt lõi. Quan trọng hơn là thay đổi cách nhìn của cha mẹ về giá trị thực sự của việc học. Ông Nguyễn Văn Bình, một cựu giáo chức ở phường Thuận Hóa nói: “Khi phụ huynh thấy việc học không chỉ là chuyện điểm số, mà quan trọng là nuôi dưỡng năng lực và nhân cách, họ sẽ tự biết giảm áp lực cho con”.
Nhiều ý kiến cho rằng, quy định cần được hướng dẫn cụ thể hơn về khái niệm “học quá sức”, có thể xem xét việc này trên nhiều biểu hiện như thời gian học vượt khuyến cáo, trẻ có dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, suy nhược, lo âu hoặc người lớn có lời nói đe dọa hay ép buộc... Những báo cáo từ giáo viên chủ nhiệm, nhân viên tư vấn tâm lý, tổ dân phố hay cơ quan chức năng có thể sẽ là căn cứ hợp lý. Khi có tiêu chí rõ ràng, việc thực thi mới dễ áp dụng, phụ huynh cũng tránh bị hiểu lầm, còn trẻ sẽ không thể vin vào quy định để “né” trách nhiệm học tập.
Tất nhiên, chỉ thay đổi từ phía gia đình vẫn chưa đủ. Nhà trường cũng cần điều chỉnh, tránh tình trạng “lạm phát bài tập”. Hệ thống tư vấn tâm lý học đường phải mạnh hơn, kịp thời hỗ trợ những em đang chịu áp lực âm thầm. Đây là những yếu tố quan trọng để sớm nhận ra dấu hiệu quá tải, giúp gia đình và nhà trường cùng điều chỉnh.
Dù ủng hộ hay còn băn khoăn, điều quan trọng nhất vẫn là tạo được môi trường học tập tích cực cho trẻ. Khi các em cảm thấy an toàn, được tôn trọng, hiểu rõ mục tiêu học tập của mình, thì động lực nội tại sẽ mạnh hơn mọi sự thúc ép. Lúc ấy, có hay không một quy định xử phạt cũng không còn quá quan trọng, bởi gia đình đã tìm được cách đồng hành với con bằng sự thấu hiểu và nhân văn.











