Cưỡng ép học tập!
Em họ tôi có hai con năm nay đều ở lớp cuối cấp, chuẩn bị các kỳ 'vượt vũ môn'.

Em quan tâm đến việc học hành của con còn hơn cả hơi thở của mình. Chính em nhiều lần nói điều ấy, và hiện thực lời nói của mình bằng lịch học dày đặc của con cũng như những giáo viên mà em chọn. Ăn trên xe, tranh thủ ngủ cả trên xe, lịch học của các cháu đều đặn trong tuần theo đúng kiểu “3 ca, 4 kíp”, từ trường đến trung tâm, từ trung tâm đến nhà riêng giáo viên.
“Không học thì chỉ có đi làm thợ thôi bác ạ”. Em chẳng hề đùa như người ta thường nói lúc vui miệng, mà là ý chí thực sự. Em bị áp lực vì trong họ có nhiều cháu thành đạt. Hàng xóm nhà em cũng có nhiều đứa trẻ đỗ đạt, tham gia các kỳ thi danh giá. Áp lực học tập đối với những đứa trẻ càng được xây đắp sau mỗi lần chúng giành những giải thưởng cấp trường hay các cuộc thi nào đó trên mạng.
Vậy mà có lần em gọi điện tham vấn ý kiến của tôi. Câu chuyện của em bắt đầu bằng việc kể ra một số đứa trẻ bằng cách nào đó em tiếp cận được thông tin. Đứa thì phải nghỉ học đi điều trị rối loạn lo âu, đứa thì áp lực sinh hoang tưởng và cả những đứa trẻ chọn cách tự tử vì bị ép học quá mức.
Tôi gật đầu đồng tình với sự thay đổi trong suy nghĩ của em. Ở nhiều nước tôi nghe được rằng, những đứa trẻ ở bậc tiểu học và THCS chỉ đến trường với chiếc ba lô không đến 1kg sách vở, tức là chỉ bằng khoảng một phần ba, phần năm đứa trẻ cùng cấp ở nước ta. Những đứa trẻ đến trường học kỹ năng là chính, các kiến thức cao và sâu thường chỉ tiếp cận khi vào THPT. Những đứa trẻ ấy vẫn cứ trưởng thành, vẫn đủ kiến thức để cạnh tranh quốc tế, vào trường đại học mong muốn. Tôi một lần nữa kể những điều mình nghe được cho em và nhận được cái gật đầu. Đúng rồi bác, từ nay em sẽ cho lũ trẻ nhà em chơi nhiều hơn. Chứ chẳng may quá sức mà phải đi “nhặt lá đá ống bơ” thì ân hận cả đời.
Sự chuyển biến của em họ tôi thật đáng mừng. Nhưng cũng rất đáng buồn khi sự thay đổi chỉ ngắn tày gang. Tôi gặp em nhiều lần sau đó trong vẻ hớt hải, vội vàng với lý do em phải đưa con đi học cho kịp. Chỗ này giáo viên uy tín lắm, em xin mãi mới được vào học đấy.
Nhiều đứa trẻ không còn con đường lựa chọn khác ngoài chuyện học hành bắt buộc từ yêu cầu của người lớn. Chúng bị ép học đến mức quá sức, nhưng chẳng thể phản kháng, vì chúng là phận con cái.
Cách đây ít hôm vẫn cô em họ hỏi tôi rằng: Bác nghĩ thế nào về quy định phạt tiền người lớn ép học sinh học quá mức. Tôi biết em nói đến Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình sắp có hiệu lực, trong đó có quy định cưỡng ép con cái học tập quá mức bị phạt tới 10 triệu đồng.
Khi tôi chưa thể đưa ra ngay quan điểm của mình, thì em đã liến thoắng rằng: Khó đấy bác ạ. Con em, thì em có quyền yêu cầu nó học, sao lại đi phạt em. Chuyện của nhà em cơ mà. Mà nói thật là con em không nói thì ai biết nó học thế nào. Chả lẽ nó lại đi tố cáo mẹ nó à?
Tôi thấy cô em họ giống nhiều người mà tôi đã gặp. Hiện nay có thực tế là một bộ phận phụ huynh vẫn nặng tâm lý nhồi nhét kiến thức cho con cái, với vô vàn nỗi lo: lo chương trình học khó, con không theo kịp; lo thi cử vào trường điểm, trường tốp nhiều cạnh tranh... Vậy nên, họ ý chí rằng “áp lực sẽ tạo nên kim cương” và sẵn sàng bất chấp vì điều đó. Đón nhận quy định phạt, tôi và nhiều người đồng tình nhưng khó tránh được sự băn khoăn về hiệu lực thực thi của quy định. Một khi còn những người như em họ tôi, thì quy định có hay đến mấy, nó cũng rất khó để phổ quát trong cuộc sống. Cầu học, khuyến học là việc nên làm và cần phải làm. Nhưng khuyến học khác với ép học. Sự thay đổi suy nghĩ sẽ giúp những quy định phạt tưởng chừng “như trên trời” như nhiều người nói đi vào cuộc sống, việc học sẽ trở về đúng giá trị.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/cuong-ep-hoc-tap-268891.htm











