Đá cũ An Khê chờ trở thành bảo vật quốc gia
Nhiều hiện vật thời sơ kỳ Đá cũ ở An Khê được phát hiện khiến giới khảo cổ học trong nước và thế giới phải nhìn nhận lại quá trình phát triển lịch sử Việt Nam trong tiến trình chung của nhân loại.
Năm 2014, di chỉ khảo cổ Đá cũ An Khê (Gia Lai) được phát hiện. Ngay lập tức, nơi đây thu hút sự chú ý của giới khảo cổ trong nước và thế giới.
Đi sâu khám phá, giai đoạn 2015-2019, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cùng Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khảo cổ học dân tộc học Novosibirsk (Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga) khảo sát, phát hiện gần 30 di tích khảo cổ học thời đại Đá cũ ở thị xã An Khê.
Phát hiện những hiện vật đá đã có từ khoảng 1 triệu năm
Hàng ngàn hiện vật đá, công cụ cổ xưa nhất của nhân loại đã được tìm thấy, như ghè mũi nhọn tam diện, công cụ chặt kiểu chopper, nạo cắt, mảnh tước, mảnh cuội..., hầu hết được làm từ đá quartz. Những công cụ này nằm trong địa tầng sơ kỳ Cánh Tân, cách đây trên dưới 1 triệu năm. Đặc biệt là phát hiện những viên thiên thạch (tektite) niên đại 80 vạn năm.
Nghiên cứu tổng thể, các nhà khảo cổ xác nhận ở đây đã tồn tại một kỹ nghệ chế tác công cụ đá cổ xưa nhất của nhân loại với những đặc trưng độc đáo, mang tên kỹ nghệ sơ kỳ Đá cũ An Khê. Những công cụ này có đặc trưng ổn định cao về chất liệu, kỹ thuật, loại hình và chức năng: Độ cứng cao, dẻo lớn, có thể chặt cây, xẻ thịt thú rừng. Đáng chú ý là các công cụ ghè hai mặt (bifaces), nhất là những chiếc rìu tay (handaxes).
Những tư liệu khảo cổ học được công bố đã gây chấn động giới nghiên cứu lịch sử loài người. Trước đây, lịch sử khảo cổ thế giới từng ghi nhận kỹ thuật và hình thái rìu tay của kỹ nghệ Acheulean (Pháp), tiêu biểu cho sơ kỳ Đá cũ châu Âu và châu Phi, có niên đại 50 vạn năm. Ở châu Á, rìu tay được tìm thấy trong sơ kỳ Đá cũ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.
Sau năm năm phối hợp với các nhà khảo cổ Liên bang Nga, các nhà khoa học đã phát hiện được nhiều hơn những gì họ nghĩ, hé lộ thời sơ kỳ của lịch sử nhân loại.
Riêng rìu tay kỹ nghệ An Khê được xác định có một số đặc điểm giống nhau về chất liệu, kỹ thuật, loại hình và tương đương về niên đại kỹ nghệ Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc) cách đây 80 vạn năm.
Năm 1948, học giả Mỹ H.Movius cho rằng ngay từ sơ kỳ Đá cũ đã có sự đối lập giữa hai vùng văn hóa Đông - Tây. Từ kỹ nghệ rìu tay phương Tây thể hiện sự tiến bộ, năng động của con người; còn phương Đông tồn tại kỹ nghệ thô sơ, lạc hậu và hầu như không có đóng góp gì cho sự tiến bộ của nhân loại. Ý kiến này được nhiều người tán đồng trong thời gian dài.
Nhưng với phát hiện kỹ nghệ ghè hai mặt và rìu tay ở châu Á, trong đó có Việt Nam đã bác bỏ quan điểm trên.
Trước đây, thời điểm mở đầu cho lịch sử Việt Nam được lấy từ sự kiện di tích sơ kỳ Đá cũ ở Núi Đọ (Thanh Hóa) 40 vạn năm, Xuân Lộc (Đồng Nai) 50 vạn năm hoặc xuất hiện người đứng thẳng (homo erectus) ở hang Thẩm Khuyên và Thẩm Hai (Lạng Sơn) 50 vạn năm.
Với phát hiện di tích Đá cũ An Khê, chúng ta có thêm cơ sở khẳng định niên đại mở đầu lịch sử Việt Nam là 80 vạn năm trước.
Tháng 11-2020, Bộ VH-TT&DL công nhận xếp hạng quần thể di tích Rộc Tưng - Gò Đá ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai là di tích cấp quốc gia. Hiện bảy chiếc rìu tay ở An Khê đang được làm hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia.
Xứng đáng là di sản nhân loại
Ban đầu, PGS-TS Nguyễn Khắc Sử, Viện Khảo cổ học Việt Nam, cho rằng: “Khi phát hiện địa điểm này, chúng tôi không nghĩ nó lại cổ thế, chưa hiểu niên đại thế nào cả. Khi nghiên cứu, chúng tôi tạm xác nhận đây là di tích khảo cổ học có tổ hợp công cụ khác với tất cả địa điểm sơ kỳ Đá cũ mà chúng ta được biết ở Việt Nam. Đây là phát hiện khảo cổ học rất quan trọng mở đầu cho toàn bộ chương trình nghiên cứu hệ thống di tích sơ kỳ Đá cũ ở An Khê”.
Tuy nhiên, sau năm năm phối hợp với các nhà khảo cổ Liên bang Nga, các nhà khoa học đã phát hiện được nhiều hơn những gì họ nghĩ, hé lộ thời sơ kỳ của lịch sử nhân loại, trong đó nổi bật với kỹ nghệ ghè hai mặt.
Theo PGS-TS Nguyễn Khắc Sử, một trong những đặc trưng quan trọng nhất của rìu tay là tạo ra được đầu nhọn và thứ hai là tạo ra được phần đốc cầm. Những rìu tay ở đây được xem là công cụ vạn năng có thể dùng để xẻ thịt, chặt cây, đào đất tìm những con động vật chui dưới đất. Thậm chí chúng còn có thể sử dụng như những vũ khí để chống lại các thú vật khác xung quanh.
Với di tích Đá cũ An Khê, PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, khẳng định đây là di tích có tầm cỡ rất lớn, tầm cỡ khu vực và thậm chí là thế giới. Đây là di tích thứ hai ở châu Á và số 1 ở Đông Nam Á về Đá cũ sơ kỳ để nói lên bình minh tiền sử Đông Nam Á và thế giới.
Đồng thời, Hội Khảo cổ học Việt Nam kiến nghị cần nâng cấp hình thức Đá cũ An Khê từ di tích cấp quốc gia lên cấp di tích quốc gia đặc biệt và xa hơn là di sản thế giới. Lâu nay chúng ta mới chỉ khoanh vùng An Khê theo kiểu “xôi đỗ”, lỗ chỗ… Để bảo tồn và phát huy tối đa giá trị của Đá cũ An Khê, chúng ta cần phải quy hoạch lên thành quần thể, cần khoanh vùng liền mạch, đủ lớn. Giờ không làm, sau này nhà cửa xây dựng, chia cắt hết.•
Chiếm vị trí quan trọng hàng đầu ở châu Á
TS Masojé Miroslaw, Viện Khảo cổ học (ĐH Wrocclaw, Ba Lan), cho rằng: “Những gò đá cũ ở An Khê rất quan trọng. Nó là điểm mới và có thể đại diện cho một vùng đất lớn, có thể so sánh với các nơi trên thế giới. Đây là điểm, vị trí quan trọng hàng đầu ở châu Á trong quá trình phát triển và tiến hóa của loài người”.
Nguồn PLO: https://plo.vn/da-cu-an-khe-cho-tro-thanh-bao-vat-quoc-gia-post680462.html