Đã đến lúc Hà Nội phải 'vội', phải bứt phá mạnh mẽ!
'Tôi cho rằng, đã đến lúc Hà Nội phải 'vội', nhưng là cái vội của trí tuệ, của bản lĩnh, của dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm', PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao đổi với Tiền Phong.
Hình mẫu về phát triển bền vững
Hà Nội là một trong hai đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước. Ở tầm nhìn dài hạn, ông đánh giá ra sao về vị thế, vai trò và trách nhiệm của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới?
- Hà Nội luôn giữ vị thế đặc biệt trong lòng dân tộc – trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là một trong hai đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước. Ở tầm nhìn dài hạn, vai trò của Thủ đô không chỉ là nơi dẫn dắt tăng trưởng, mà còn là hình mẫu về phát triển bền vững, văn minh và đáng sống.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn
Trong 10 - 20 năm tới, Hà Nội không chỉ mang trách nhiệm phát triển cho riêng mình, mà còn là trách nhiệm truyền cảm hứng, lan tỏa khát vọng phát triển hùng cường cho cả dân tộc Việt Nam", PGS.TS Bùi Hoài Sơn.
Trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế tri thức và sáng tạo, Hà Nội cần xác lập vị thế như “Thủ đô của sáng tạo và hội nhập”, vừa là trái tim của đất nước, vừa là trung tâm lan tỏa giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới.
Tôi cho rằng, Hà Nội đang đứng trước trách nhiệm kép: một mặt, phải tiếp tục duy trì vai trò đầu tàu tăng trưởng, đóng góp lớn cho GDP và ngân sách quốc gia; mặt khác, phải đi đầu trong việc thể hiện “chất lượng phát triển”, nghĩa là phát triển có chiều sâu, có bản sắc, có văn hóa và con người làm trung tâm.
Điều này đòi hỏi Hà Nội phải đi trước cả nước trong đổi mới thể chế, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, phát triển công nghiệp văn hóa, và gìn giữ bản sắc đô thị nghìn năm.
Nếu ví đất nước như một cơ thể sống, thì Hà Nội chính là trái tim, nơi nhịp đập của thời đại được cảm nhận rõ nhất. Khi trái tim ấy khỏe mạnh, năng động, sáng tạo và tràn đầy sinh khí, nó sẽ truyền năng lượng cho toàn bộ cơ thể quốc gia.
Vì vậy, trong 10 - 20 năm tới, Hà Nội không chỉ mang trách nhiệm phát triển cho riêng mình, mà còn là trách nhiệm truyền cảm hứng, lan tỏa khát vọng phát triển hùng cường cho cả dân tộc Việt Nam.
Bộ máy công vụ tinh gọn, chuyên nghiệp
Có một câu nói từng được nhắc nhiều: “Hà Nội không vội được đâu”. Theo ông, đã đến lúc Hà Nội cần phải chuyển mình sang “Hà Nội phải vội, phải nhanh, phải dám bứt phá” hay chưa? Để làm được điều đó, điều gì cần thay đổi trước tiên – tư duy quản lý, cơ chế chính sách hay cách thức tổ chức thực thi?
- Câu nói “Hà Nội không vội được đâu” từng phản ánh một tâm thế thận trọng, kỹ lưỡng – điều có giá trị trong một giai đoạn nhất định của lịch sử phát triển. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, khi các đô thị lớn trên thế giới đang chạy đua bằng tốc độ, sáng tạo và quản trị thông minh, thì rõ ràng Hà Nội không thể chậm lại. Tôi cho rằng, đã đến lúc Hà Nội phải “vội” – nhưng là cái vội của trí tuệ, của bản lĩnh, của dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Hà Nội phải là hình mẫu về phát triển bền vững, văn minh và đáng sống
Muốn “vội” mà không vấp, điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy quản lý. Tư duy đó không thể dừng ở việc “giữ gìn” mà phải tiến tới “kiến tạo” – tức là tạo điều kiện cho cái mới nảy sinh, khuyến khích sự sáng tạo và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Cùng với đó, cơ chế, chính sách cần được thiết kế theo hướng trao quyền, phân cấp, phân quyền rõ ràng, gắn với trách nhiệm giải trình, để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ dám hành động vì lợi ích chung.
Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng không kém là cách thức tổ chức thực thi. Một chính sách tốt mà thực hiện chậm, thiếu đồng bộ thì hiệu quả cũng sẽ suy giảm. Hà Nội cần xây dựng một bộ máy công vụ tinh gọn, chuyên nghiệp, có văn hóa phục vụ, đồng thời áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý đô thị, để mọi quyết sách được triển khai nhanh hơn, minh bạch hơn.
Khi tư duy quản lý mở ra, cơ chế được tháo gỡ và bộ máy vận hành hiệu quả, Hà Nội sẽ có đủ “tốc độ” để bứt phá mà vẫn giữ được sự bền vững, trật tự và bản sắc – một “tốc độ văn minh” của Thủ đô ngàn năm tuổi, xứng đáng là hình mẫu của một đô thị sáng tạo trong thời đại mới.
Mỗi người dân Hà Nội đều có thể là “đại sứ”
Trong quá trình thực hiện các cơ chế đặc thù, làm thế nào để Hà Nội vừa phát huy được tính năng động, sáng tạo, vừa bảo đảm kỷ cương, kỷ luật và giữ gìn bản sắc văn hóa của Thủ đô nghìn năm văn hiến, thưa ông?
- Tôi cho rằng, để Hà Nội vừa phát huy được tính năng động, sáng tạo, vừa bảo đảm kỷ cương, kỷ luật và giữ gìn bản sắc văn hóa, điều quan trọng nhất là phải dung hòa được giữa đổi mới và truyền thống, giữa quản trị hiện đại và giá trị nghìn năm văn hiến. Một Thủ đô sáng tạo không thể chỉ là nơi có những tòa nhà cao tầng hay khu đô thị thông minh, mà trước hết phải là nơi hội tụ những con người biết giữ gốc – mà vẫn biết mở lối.

Tôi kỳ vọng trong 10 đến 20 năm tới, Hà Nội sẽ trở thành biểu tượng của một Việt Nam đổi mới, văn minh và hội nhập mạnh mẽ, một Thủ đô không chỉ giàu về vật chất mà còn thực sự thịnh vượng về tinh thần" PGS.TS Bùi Hoài Sơn.
Trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, Hà Nội cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời xây dựng văn hóa kỷ cương trong đổi mới. Điều đó đòi hỏi lãnh đạo các cấp phải có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm và có tầm nhìn chiến lược; cán bộ công chức phải có tinh thần phục vụ, dám hành động vì lợi ích của Nhân dân; còn người dân cần được khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và ý thức giữ gìn hồn cốt Thủ đô.
Tôi cho rằng, giữ bản sắc không có nghĩa là đứng yên. Ngược lại, khi Hà Nội biết khai thác di sản văn hóa như một nguồn lực mềm của phát triển, biết kết hợp hài hòa giữa di sản – sáng tạo – hội nhập, thì bản sắc sẽ trở thành sức mạnh. Mỗi con phố, mỗi không gian văn hóa, mỗi người dân Hà Nội đều có thể là “đại sứ” của văn hóa Thủ đô nếu được định hướng đúng.
Cái “đặc thù” của Hà Nội không chỉ nằm ở cơ chế, mà còn nằm ở văn hóa ứng xử, văn hóa lãnh đạo, văn hóa quản trị. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi quyết định – từ quy hoạch đô thị đến đời sống xã hội – thì sự năng động và sáng tạo của Hà Nội sẽ luôn đi đôi với trật tự, kỷ cương và niềm tự hào của một Thủ đô nghìn năm văn hiến – văn minh – hiện đại và đáng sống.
Biểu tượng của một Việt Nam đổi mới
Ông kỳ vọng như thế nào về một Thủ đô Hà Nội của 10 – 20 năm tới, để Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, mà còn là biểu tượng của một Việt Nam đổi mới, văn minh và hội nhập mạnh mẽ?
- Tôi kỳ vọng trong 10 đến 20 năm tới, Hà Nội sẽ trở thành biểu tượng của một Việt Nam đổi mới, văn minh và hội nhập mạnh mẽ, một Thủ đô không chỉ giàu về vật chất mà còn thực sự thịnh vượng về tinh thần. Đó phải là một Hà Nội biết kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai: quá khứ để gìn giữ hồn cốt dân tộc, hiện tại để kiến tạo đời sống phồn vinh, và tương lai để khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia.

Một góc thành phố Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Như Ý
Tôi hình dung về một Hà Nội của những kỳ tích sông Hồng – nơi hai bờ sông không chỉ là biểu tượng của sự hồi sinh không gian đô thị mà còn là minh chứng cho tầm nhìn và ý chí của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Một Hà Nội xanh hơn, thông minh hơn, sáng tạo hơn; nơi mỗi người dân cảm nhận được hạnh phúc khi được sống, làm việc, cống hiến và tự hào gọi hai tiếng “Thủ đô”.
Khi tầm nhìn chiến lược được cụ thể hóa bằng thể chế mạnh, khi văn hóa trở thành nền tảng và con người là trung tâm, Hà Nội sẽ không chỉ là trái tim của đất nước, mà còn là ánh sáng lan tỏa tinh thần Việt Nam ra thế giới – một thành phố hội tụ và tỏa sáng, nơi thể hiện rõ nhất bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn mình của dân tộc trong thế kỷ XXI.
Xin cảm ơn ông!