Đà Nẵng: Giữ lửa hồng để dâng đường bát khi Táo Quân về trời

Gần Tết Bính Ngọ 2026, lò đường của gia đình ông Nguyễn Văn Nhân (66 tuổi), ở xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng lại tất bật đỏ lửa từ tờ mờ sáng, dệt nên những ký ức ngọt ngào cho mâm cúng tiễn ông Táo về trời.

Cảnh làm đường bát ở lò ông đường của ôngNguyễn Văn Nhân - Tấn Thành, Nam Thành

Lửa hồng giữ di sản cha ông

Từng một thời, vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng được mệnh danh là "thủ phủ mía đường" của miền Trung. Thế nhưng, sự xuất hiện của đường tinh luyện và những cánh đồng mía dần bị thu hẹp, những lò đường đỏ lửa xuyên đêm như nhà ông Nhân chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đối với ông Nhân, việc duy trì lò đường không chỉ là sinh kế mà còn là trách nhiệm với tổ tiên.

Dịp Tết lò đường bát của ông Nguyễn Văn Nhân hoạt động hết công suất. Ảnh: Nam Thành

Dịp Tết lò đường bát của ông Nguyễn Văn Nhân hoạt động hết công suất. Ảnh: Nam Thành

Gia đình ông đã có ba thế hệ gắn bó với nghiệp "ăn cơm đứng" này. "Không biết có phải tôi cuối cùng trong nhà làm nghề. Bởi vì 3 đứa con đều có công việc riêng, không ai mặn mà với khói bụi lò đường," ông Nhân bùi ngùi chia sẻ. Tuy nhiên, nỗi buồn ấy không ngăn được đôi bàn tay gân guốc của ông tiếp tục khuấy mật, tiếp tục giữ lửa cho xóm làng mỗi độ xuân sang.

Để có được hơn 1.000 bát đường mỗi ngày phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ, nhịp làm việc tại lò bắt đầu từ 2 giờ sáng. Khi cả làng còn chìm trong giấc ngủ, khói trắng đã bốc lên nghi ngút từ khuôn viên nhà ông Nhân.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở ép khoảng 7 tấn mía nguyên liệu. Trước đây, cảnh "trâu kéo che" (máy ép mía bằng gỗ) là hình ảnh quen thuộc, tốn nhiều sức người sức vật. Nay, ông Nhân đã đầu tư máy ép trị giá 150 triệu đồng để giải phóng sức lao động. Tuy nhiên, linh hồn của bát đường vẫn nằm ở khâu nấu mật, một công đoạn mà máy móc không thể thay thế.

Ông Thái Quảng Hải đang chiết đường vào bát. Ảnh: Tấn Thành

Ông Thái Quảng Hải đang chiết đường vào bát. Ảnh: Tấn Thành

Đứng bên nồi gang sôi sùng sục, nhiệt độ tỏa ra hầm hập, ông Nhân phải liên tục khuấy đều tay. Ánh mắt ông không rời mặt nước mía đang chuyển dần từ màu vàng nhạt sang nâu đậm. Chỉ cần lỡ tay một chút, đường sẽ bị cháy hoặc không đủ độ kết dính.

Sau hơn một giờ nấu, nước mía cô đặc thành "đường non". Lúc này, chiếc thùng gỗ mít giữ gìn nhiều năm được đưa ra. Đường nóng được múc vào thùng, thợ dùng thanh gỗ lớn đánh liên tục cho đến khi đường mịn, dẻo và đồng nhất.

Công đoạn thú vị nhất có lẽ là rót đường vào bát. Ông Thái Quảng Hải (51 tuổi), một người thợ lành nghề với hơn 20 năm kinh nghiệm, đảm nhiệm khâu này. Đôi tay ông thoăn thoắt, rót đường vào những chiếc bát nhôm đã quét sẵn dầu ăn.

Công đoạn chiết đường vào bát. Ảnh Tấn Thành

Công đoạn chiết đường vào bát. Ảnh Tấn Thành

Theo ông Nhân: “Một bát đường chuẩn phải được rót qua ba lần: lần đầu để tạo thân, lần hai tạo phần "cục u" ở giữa, và lần cuối để hoàn thiện. Cái cục u gồ ghề ấy tưởng chừng mất cân đối, nhưng lại là thước đo chất lượng của bát đường đen truyền thống. Bát đường dâng ông Táo mà bề mặt phẳng lì thì người mua không ưng, vì nó thiếu đi cái nét mộc mạc, đậm đà của đường thủ công.

Sự tỉ mỉ này giúp mỗi bát đường ra lò đều tăm tắp về trọng lượng và giữ được màu đen nâu đặc trưng, vị ngọt thanh nhưng sâu lắng của mía đường nguyên chất.

Sức sống của sản vật truyền thống

Cụ Lê Thị Nguyên (89 tuổi, mẹ ông Nhân) cho rằng, người dân xứ Quảng quan niệm rằng, khi tiễn Táo Quân về trời, bát đường đen (hay đường tán) cùng với bánh tráng là lễ vật không thể thiếu.

Cụ Lê Thị Nguyên nói về quan niệm đường bát trong lễ tiễn Táo Quân về trời. Ảnh Tấn Thành

Cụ Lê Thị Nguyên nói về quan niệm đường bát trong lễ tiễn Táo Quân về trời. Ảnh Tấn Thành

"Người xưa đã quan niệm, vị ngọt của đường đen mang ý nghĩa làm ngọt lời tâu của các vị thần bếp. Người ta hy vọng Táo Quân khi về chầu Trời sẽ báo cáo những điều tốt đẹp, dùng vị ngọt ấy để xoa đi những chuyện không vui trong năm cũ, cầu mong một năm mới êm đềm, thuận lợi," cụ Nguyên cười hiền hậu.

Không chỉ dùng để cúng, đường bát còn là nguyên liệu cốt lõi để làm nên các món bánh đặc sản ngày Tết như bánh tổ, bánh nổ, bánh ít lá gai. Cái vị ngọt thanh, thơm mùi nắng gió miền Trung của đường bát tạo nên hương vị "Tết xưa" mà không loại đường công nghiệp nào thay thế được.

Dù vất vả, lò đường của gia đình ông Nhân vẫn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở địa phương, mỗi ngày cao điểm gia đình có thể thu nhập tầm 2 triệu đồng. Đáng nói, sản phẩm làm ra đến đâu, thương lái đến tận lò thu mua đến đó để đưa về các chợ truyền thống như chợ Cồn, chợ Hàn hay tỏa đi các tỉnh lân cận. Sức mua lớn chứng tỏ rằng, dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, giá trị tâm linh và hương vị truyền thống vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng người Việt.

Những sản phẩm đường bát chuẩn bị xuất xưởng. Ảnh: Nam Thành

Những sản phẩm đường bát chuẩn bị xuất xưởng. Ảnh: Nam Thành

Câu nói của cụ Nguyên: "Còn người cần đường đen dâng ông Táo, gia đình tôi còn giữ lò đỏ lửa" như một lời khẳng định về sức sống bền bỉ của một nét văn hóa đẹp. Giữa hương mía thơm lừng, chúng ta thấy được một mùa Xuân Bính Ngọ đang về thật gần, ấm áp và ngọt ngào như những bát đường đen vừa mới ra lò.

Tấn Thành - Nam Thành

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/da-nang-giu-lua-hong-de-dang-duong-bat-khi-tao-quan-ve-troi.html