Dạ Xoa, La Sát gồm những ai và họ có hành trạng như thế nào?
Qua nghiên cứu kinh sách, tượng, tranh vẽ, biểu tượng đặc trưng của nhà Phật, tác giả Huỳnh Thanh Bình đã đưa ra một cái nhìn rõ nét về quỷ thần và các linh vật Phật giáo.
Kể từ khi du nhập vào nước ta khoảng gần 2.500 năm trước, Phật giáo đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm và trở thành tôn giáo quan trọng của người Việt. Song, với sự phong phú, đa dạng và tiếp biến linh hoạt của văn hóa - nghệ thuật Phật giáo theo dòng chảy lịch sử, không phải ai cũng hiểu được toàn vẹn về xuất xứ, cũng như ý nghĩa của những bức tượng, phù điêu, tranh vẽ, biểu tượng… đặc trưng của nhà Phật.
Chính từ sự thắc mắc này, nhà nghiên cứu Huỳnh Thanh Bình đã nghiên cứu tìm hiểu một cách chi tiết, cặn kẽ các biểu tượng này, sau đó xuất bản cuốn Biểu tượng thần thoại về chư thiên & linh vật Phật giáo.
Để độc giả có cái nhìn rõ nét hơn về ý nghĩa, cũng như tín niệm của các vị thần, linh vật và những vị Hộ Pháp vẫn thường được nhìn thấy nơi chùa chiền, hoặc trong các kinh điển của Phật giáo từ trước đến nay…, tác giả sách có một số chia sẻ về quá trình nghiên cứu, cũng như những nội dung chính yếu của cuốn sách này.
Bù đắp lỗ hổng kiến thức
- Điều gì khiến chị quan tâm và nghiên cứu đề tài biểu tượng thần thoại về chư thiên & linh vật Phật giáo?
- Khởi đầu của việc này có lẽ là những câu hỏi: Dạ Xoa là gì, La Sát là gì?... khi tôi nghe bạn bè lấy đó để gán cho người khác. Từ những điều này, tôi đã nuôi ý định tìm lời giải đáp cho chúng để khỏi thắc mắc.
Khi tìm hiểu những đối tượng này trong các dòng tranh kiếng ở Nam bộ, tôi thấy mình vẫn còn lỗ hổng kiến thức. Vì vậy tôi đã mày mò tìm đọc, và tìm các bậc tôn túc để học hỏi…
Sau một thời gian tìm hiểu nghiên cứu, tôi quyết định viết thử về đề tài này, từng vị từng vị một, từ linh vật này sang linh vật khác, trước hết là gửi đăng ở báo Nguyệt san Giác Ngộ, một trong những kênh thông tin Phật giáo chính thống, mà theo tôi, sẽ có kiểm chứng chính xác nhất cho nghiên cứu nhỏ của mình.
Được sư thầy ở tòa soạn khuyến khích nên tôi tiếp tục theo đuổi đề tài này cho đến nay. Dần dần như vậy, suốt mấy năm mới thành một tập hợp tương đối đầy đủ về các chư thiên và linh vật Phật giáo, để đến nay, tôi hệ thống lại thành tập sách này.
- Lý do nào khiến chị theo đuổi đề tài này một cách lâu dài đến như vậy?
- Điều lý thú nhất là càng ngày tôi càng thu lượm được những dữ liệu để hiểu về các đối tượng nghiên cứu đó. Qua đọc kinh sách tôi hiểu được bộ Dạ Xoa, Ông Thiện, Ông Ác, các Kim Cương Hộ Pháp, rắn thần Naga và các bộ hạ gồm những ai, họ có hành trạng như thế nào.
Chẳng hạn bộ Dạ Xoa, Phạn ngữ là Yaksha, thường chỉ những đối tượng dữ ác và xấu xí song hễ phát khởi thiện tâm, qui y Phật, thường đến cung kính nghe đức Phật thuyết pháp. Còn bộ La Sát, Phạn ngữ là Rakshasa/Raksha, chỉ một sinh vật thần thoại có hình dáng, tính cách của loài người hoặc quỷ thần bất thiện trong Hindu giáo và Phật giáo.
Hay Naga là từ gốc tiếng Phạn, chỉ một vị thần hay một sinh vật có hình dạng là con rắn mang bành chúa được thấy trước hết trong truyền thống văn hóa Hindu và sau đó rất phổ biến trong kinh văn, trong Phật thoại và trong nghệ thuật tạo hình Phật giáo ở hầu hết quốc gia châu Á.
Còn Garuda trong Hindu giáo là một vị thần, là vật cưỡi của thần Vishnu… Chim thần Garuda xuất hiện trong kinh văn Phật giáo - thường được biết đến với tên gọi là “Kim sí điểu” (chim cánh vàng). Tín niệm và thần thoại về Garuda khởi phát từ Hindu, về sau hội nhập vào Phật giáo đã có nhiều chuyển biến cho phù hợp với giáo pháp nhà Phật.
Sau mỗi lần khám phá và giải mã các đối tượng, tôi có thêm rất nhiều động lực và niềm cảm hứng, giúp tôi tiếp tục theo đuổi đề tài này. Đúng như cổ nhân từng nói “Hữu tri khả mộ”. Sự hâm mộ của chúng ta sẽ được nhân lên tỷ lệ thuận với sự hiểu biết mà chúng ta có được về đối tượng mà chúng ta quan tâm.
Sự khác biệt về ý nghĩa, hình tướng của các biểu tượng
- Phật giáo không đề cao các yếu tố “thần linh”, vậy tại sao trong kinh văn cũng như trong các dạng thức văn hóa - nghệ thuật, Phật giáo lại tồn tại một tập hợp quỷ thần, linh vật?
- Theo tôi, chúng ta phải xác định rằng đặc trưng khác biệt lớn nhất của Phật giáo so với các tôn giáo khác là ở tính chất vô thần. Phật giáo xem xét thế giới từ góc độ nhân duyên, phủ nhận uy quyền của quỷ thần hoặc linh hồn chủ tể vĩnh hằng.
Tuy phủ nhận sự tồn tại của một đấng chủ tể tối cao của vũ trụ, nhưng Phật giáo vẫn thừa nhận sự hiện hữu của các quỷ thần ở bên ngoài cõi người. Có điều là, Phật giáo cho rằng quỷ thần cũng một dạng chúng sinh như loài người, cũng là loài hữu tình mà không hề có quyền uy chủ tể, có tác động quyết định đến số phận con người.
Điều này cắt nghĩa sự tồn tại một tập hợp quỷ thần, linh vật trong kinh văn cũng như trong các dạng thức văn hóa - nghệ thuật Phật giáo, đặc biệt là trong nghệ thuật tạo hình, từ tượng thờ, các đồ án trang trí kiến trúc chùa tháp, đến bích họa, tranh vẽ…
Chính vì vậy, nên điều rất cần thiết là phải tìm hiểu tường tận về khối lượng đồ sộ của di sản văn học và nghệ thuật Phật giáo với muôn vàn các biểu tượng thần thoại của chư thiên và linh vật này.
- Xin chị cho biết quá trình du nhập, tích hợp văn hóa bản địa của các biểu tượng quỷ thần, linh vật Phật giáo ở nước ta diễn ra như thế nào?
- Có lẽ, những biểu hiện khác biệt và đa dạng xuất hiện ở xứ ta nhiều nhất. Điều đó là do Việt Nam ta nằm ở “ngã ba đường” của những dòng phái từ Bắc vào, từ Nam đến…
Tại mỗi tọa độ địa lý- văn hóa, tùy theo tông phái Đại thừa, Tiểu thừa hay Kim Cang thừa, các biểu tượng quỷ thần và linh vật lại được bảo lưu và đồng thời được tích hợp vào mình những thuộc tính bản địa tạo nên biểu tượng mới cả về thần tích, tín lý, công năng, lẫn hình tướng, trang phục, trì vật… một cách đa dạng, nhằm phát triển một thế giới biểu tượng riêng có chức năng hướng dẫn và cấu trúc cuộc sống của tín đồ.
Dĩ nhiên, các biểu tượng này khởi đi từ một nguồn và được cải biến theo một định hướng chung, là hoằng truyền Phật pháp, song từng nơi, từng lúc các biểu tượng đó phản ánh chân lý theo cách riêng thích ứng với tổng phổ văn hóa - tín ngưỡng tại nơi thổ ngơi nó được cấy trồng.
Điều đó giải thích sự khác biệt về ý nghĩa và hình tướng của các biểu tượng ở từng ngữ cảnh văn hóa. Đặc biệt, là sự đa dạng trong phức thể văn hóa xứ ta.