Đặc sắc nghệ thuật hát trống quân làng Bùi Xá
Vùng đất cổ Luy Lâu - Siêu Loại - Thuận Thành của Bắc Ninh - Kinh Bắc vốn có lịch sử lâu đời. Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, đến nay vùng đất này gồm 6 phường mới: Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Trí Quả, Song Liễu, Ninh Xá, thuộc tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Cùng với hệ thống các di tích lịch sử văn hóa và lễ hội truyền thống đa dạng và phong phú, nơi đây còn có nhiều loại hình, hoạt động văn hóa - văn nghệ dân gian đặc sắc, tiêu biểu là nghệ thuật hát trống quân làng Bùi Xá.
Theo cụ Phạm Công Ngát, nghệ nhân cao tuổi của Câu lạc bộ Trống quân làng Bùi Xá: Hát trống quân làng Bùi Xá xuất hiện khoảng thời nhà Trần (thế kỷ XIII). Thường chỉ diễn ra vào mùa thu tháng Tám, trong những đêm trăng sáng vằng vặc thì dân làng Bùi Xá lại mở hội hát trống quân. Trước đó cả tháng, dân làng chọn các nam thanh, nữ tú lập thành hai đội luyện tập để biểu diễn trong đêm chính hội, cũng có khi gái làng Bùi đứng ra lập thành một đội đối đáp với trai làng ngoài. Mỗi canh hát có thể kéo dài vài đêm với hàng trăm người nô nức đến xem.

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Trống quân làng Bùi Xá. Ảnh tư liệu.
Trong lễ hội trống quân làng Bùi Xá, phần thi hát đối đáp của nam thanh nữ tú của làng cùng với các làng, xã khác về tham dự rất đông vui. Những đôi trai gái vừa hát đối đáp giao duyên vừa ngắm trăng trước sự chứng kiến và cổ vũ của dân làng cùng khách thập phương về xem hội, thường kéo dài cho đến lúc trăng tàn.
Một điều đặc biệt, dụng cụ duy nhất của trống quân là “trống đất” để giữ nhịp. Xưa kia, trống đất được làm bằng hai cọc tre cao khoảng 1 m và một sợi dây thừng gác ngang, giữa sợi dây buộc một thanh tre vuông góc, một đầu chống lên miếng ván mỏng đặt hờ trên một hố đất có bán kính bằng miệng chum, bên trong sâu đầy vỏ ốc. Khi đối đáp, bên nào hát dứt câu thì đánh vào phần dây... đặt đầu cọc vừa để làm nhịp “lưu không”, vừa để thúc giục phe bên kia họa lại. Ngày nay, cách làm trống không còn cầu kỳ nữa chỉ gồm một thanh gỗ nằm ngang, hai bên có hai cọc, một bên cọc là phe nam, một bên cọc là phe nữ đứng đối đáp. Hai cọc được nối với nhau bằng sợi dây thép, chính giữa sợi dây đặt một cái trống, mặt rỗng úp xuống thanh ngang, mặt đáy sát sợi dây. Người ta gõ vào đầu dây ở phía cọc, dây bật vào đáy trống mà kêu thành tiếng.
Nét đặc sắc của trống quân làng Bùi Xá là người hát ứng đối với đối phương bằng câu hát, cùng trăm câu đố tài tình, cho nên phải linh hoạt, nhanh trí. Khác với hát trống quân các nơi khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, hát trống quân Bùi Xá đơn giản, nhịp điệu nhanh, ngắt quãng nhiều, ít luyến láy. Người hát trong làng được gọi là liền anh, liền chị và ngầm hiểu trống quân như là "Quan họ hai" của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc. Khi hát, cần tuân thủ bốn nguyên tắc: Chào, mừng, chúc, hỏi; khi kết thúc canh hát có màn giã bạn lưu luyến kẻ ở, người đi. Hình ảnh về non sông đất nước, tình yêu lao động, yêu thương con người... được phác họa ngay trong câu hát. Chính những lời ca mượt mà, dung dị ấy giúp nhiều đôi trai gái nên duyên chồng vợ.
Trong một canh hát thường phải trải qua các chặng sau: Phần chào hỏi, mời trầu; phần hai là hát giao duyên tỏ tình; phần ba là hát tiễn, hát dặn. Hát trống quân làn điệu mộc mạc, giản dị, lấy đối ý, đối lời là chính. Với các chặng lề lối, giao duyên và hát giã bạn, các bài thi hát phải đúng lề lối theo từng chặng, nếu sai là thua cuộc. Lời ca được thể hiện theo điệu hát trống quân cổ truyền và lối hát ví của làng Bùi Xá, từ mời vào hát gọi, giao hẹn, rồi mời nước, mời trầu, chào mừng, trúc, mai, hỏi đáp (cầm, kỳ, thi, họa, đi chơi, đi tìm đến giã bạn…). Còn hát “giở giọng” thì tùy theo mỗi bên nam hoặc nữ tự chọn lấy câu hát, lối hát nào mình ưa thích thì hát, lời hát là những câu được chuyển đổi mang âm hưởng quan họ, chèo...
Lời ca trống quân là những câu ví, mượn cảnh vật trăng gió, mây, mưa, hoa lá... để bày tỏ tình cảm lứa đôi, thi tài đố giảng. Thơ ca trong lời hát trống quân làng Bùi Xá giàu hình ảnh, đậm chất trữ tình. Thể thơ chủ yếu là lục bát và lục bát biến thể. Giai điệu trong hát trống quân trong sáng, tươi vui, mềm mại, uyển chuyển. Làng Bùi Xá thường sử dụng lối hát trống quân “giở giọng”, tức là hát được tất cả các loại hình dân ca, nhạc cổ của mọi miền. Mục đích của hát “giở giọng” là làm phong phú, sôi động hơn không khí của cuộc hát và vừa kiểm nghiệm được tài năng hiểu biết, giao lưu rộng của người/đội thi hát.
Trong thời kỳ kháng chiến, cả nước tập trung cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, môn nghệ thuật hát trống quân làng Bùi Xá không còn được tổ chức, nhưng sự đam mê vẫn thấm sâu vào tâm hồn mỗi người dân nơi đây. Mãi đến năm 1995, những người yêu thích trống quân mới tập hợp lại, thành lập nên Câu lạc bộ những người yêu thích dân ca và nghệ thuật hát trống quân thôn Bùi Xá. Câu lạc bộ khi mới thành lập có 24 thành viên. Theo thời gian, số hội viên tăng dần, quy tụ không chỉ các bậc lão niên mà cả những người trung niên, trẻ tuổi cũng nhiệt tình tham gia. Người nhiều tuổi nhất là các nghệ nhân: Phạm Công Ngát 90 tuổi, Lê Thị Mão 87 tuổi, Vũ Thị Kiểm 85 tuổi, Lê Văn Hồng 78 tuổi; Lê Bá Bạo, Lê Thị Thư, Trần Thị Nghê trên 70 tuổi... cho đến các thanh niên mới ngoài 20 tuổi.
Công tác nghiên cứu sưu tầm được các nghệ nhân quan tâm hàng đầu, đến nay đã sưu tầm được 135 bài hát. Đây là những tư liệu quý nhằm khôi phục nghệ thuật hát trống quân làng Bùi Xá. Các nghệ nhân câu lạc bộ tham gia nhiều cuộc thi, hội diễn của tỉnh, của huyện và đạt được nhiều giải cao, thể hiện được giá trị và sức sống của hát trống quân làng Bùi Xá.












