Đặc sắc nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng cọ của người Sán Chỉ

Trong kho tàng văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam, hát Soóng cọ của người Sán Chỉ là một hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc riêng. Tồn tại qua bao thế hệ, những câu hát mộc mạc mà sâu lắng này đã trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, là tiếng lòng chân thành của con người nơi núi rừng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Lễ hội Mùa vàng miền Soóng cọ của xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh năm 2024. Ảnh: Việt Bắc

Lễ hội Mùa vàng miền Soóng cọ của xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh năm 2024. Ảnh: Việt Bắc

Tiếng lòng mộc mạc của người Sán Chỉ

Tộc người Sán Chỉ là một trong 54 dân tộc anh em của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Trên địa bàn Quảng Ninh, tộc người Sán Chỉ sinh sống thành cộng đồng làng, bản, cư trú phần lớn ở các huyện Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà.

Người Sán Chỉ còn có các tên gọi khác như Sán Chay, Mán trắng, Mán di cư... với ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Họ có đời sống văn hóa phong phú, mang đậm bản sắc riêng, thể hiện qua các phong tục tập quán, trang phục, tín ngưỡng và đặc biệt là các làn điệu dân ca truyền thống như hát Soóng cọ, hát giao duyên. Người Sán Chỉ sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nương, làm rẫy và chăn nuôi, có kinh nghiệm quý trong khai hoang, canh tác vùng đồi núi. Trong đời sống cộng đồng, họ gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các hoạt động lễ hội, nghi lễ vòng đời và tinh thần đoàn kết cộng đồng sâu sắc. Dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, song người Sán Chỉ vẫn nỗ lực gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình trong dòng chảy hiện đại.

Hát Soóng cọ, theo tiếng Sán Chỉ gọi là “Slam nhịt hụi”, có nghĩa là “hát giao duyên”, là một loại hình dân ca độc đáo, chủ yếu được thể hiện trong các dịp hội xuân, mùa lễ hội, hoặc vào những buổi tối trăng sáng bên bếp lửa hay đầu bản. Từ xa xưa, Soóng cọ đã gắn bó với đời sống người Sán Chỉ như một nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Đây là nơi trai gái gặp gỡ, tỏ tình, thử thách trí tuệ và bày tỏ nỗi lòng. Ca từ sử dụng trong hát Soóng cọ rất mộc mạc, chân thành, với những hình ảnh vừa ví von bay bổng, vừa gần gũi như cây đa, bến nước, con suối, vầng trăng, hoa rừng... Chính sự kết hợp giữa chất trữ tình dân gian và nhịp điệu mềm mại của lời ca đã khiến Soóng cọ dễ đi vào lòng người. Không cần nhạc cụ đệm, không cần sân khấu lộng lẫy, Soóng cọ vang lên giữa núi rừng, như một bản tình ca của đất trời và con người, mộc mạc mà quyến rũ đến lạ.

Ông Hoàng Văn Pẻn, 78 tuổi, trú tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, một nghệ nhân hát Soóng cọ cho biết, hát Soóng cọ thường được thể hiện theo hình thức đối đáp giữa hai tốp nam - nữ. Câu hát có thể kéo dài thành một buổi, thậm chí nhiều đêm liền. Mỗi bên sẽ sử dụng trí tuệ, ngôn từ và tâm hồn mình để “đối” lại lời bên kia, thể hiện tài năng, sự hiểu biết và cả tấm chân tình. Lời hát mở đầu thường là những câu chào hỏi, làm quen. Sau đó là những lời thăm hỏi, kể về quê hương, bản làng, cuộc sống. Khi tình cảm thăng hoa, lời ca chuyển dần sang chủ đề yêu đương, ước hẹn. Đặc biệt, người hát Soóng cọ rất coi trọng cách dùng từ, câu nào cũng phải mềm mại, ý tứ, tuyệt đối tránh những câu từ thô tục. Ngay cả khi từ chối tình cảm, lời hát cũng đầy tế nhị, giữ trọn lòng người. “Ngày trước, không có điện đài, không có tivi, trai gái chúng tôi yêu nhau bằng câu hát Soóng cọ. Hát cả đêm không biết mệt. Hát mà rung động thật lòng, rồi nên vợ nên chồng” - nghệ nhân Hoàng Văn Pẻn cho biết thêm.

Không chỉ là tình ca, hát Soóng cọ còn là “trường học dân gian”, nơi lớp trẻ học từ những bậc cha chú cách ứng xử, giao tiếp, yêu thương và tôn trọng nhau. Ở đó, ngôn ngữ dân tộc được gìn giữ sống động, phong tục tập quán được truyền dạy bằng lời ca, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Gìn giữ tiếng nói của tâm hồn

Hát Soóng cọ không chỉ đơn thuần là một thể loại dân ca, mà là một phần linh hồn, một nếp sống văn hóa của người Sán Chỉ. Giữ gìn Soóng cọ là giữ lấy tiếng nói của tâm hồn dân tộc, là duy trì sự đa dạng và giàu có của văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, trong vòng xoáy của cuộc sống hiện đại, hát Soóng cọ đang đứng trước nguy cơ mai một. Giới trẻ giờ đây bị cuốn vào điện thoại thông minh, mạng xã hội, âm nhạc đại chúng. Những đêm hội Soóng cọ ngày càng thưa vắng tiếng hát. Làng bản thay đổi, nhiều người không còn biết hát, thậm chí không hiểu hết ý nghĩa các câu ca của ông bà. Nghệ nhân Triệu Văn Lý, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trăn trở: “Giờ ít đứa trẻ chịu học Soóng cọ. Chúng nghĩ là cổ hủ, lỗi thời. Mà không biết rằng, trong những câu hát ấy là cả hồn cốt của dân tộc mình”.

Trai gái người Sán Chỉ cùng nhau hát Soóng cọ giao duyên. Ảnh: Việt Bắc

Trai gái người Sán Chỉ cùng nhau hát Soóng cọ giao duyên. Ảnh: Việt Bắc

Trước thực trạng ấy, những người yêu văn hóa dân tộc đã và đang nỗ lực khôi phục, gìn giữ hát Soóng cọ. Các lớp truyền dạy dân ca Soóng cọ được mở ra tại một số địa phương có đông người Sán Chỉ sinh sống như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh. Các nghệ nhân cao tuổi được mời giảng dạy, truyền nghề cho thế hệ trẻ. Một số trường học đưa hát Soóng cọ vào hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh làm quen với văn hóa dân tộc mình. Ở Quảng Ninh hiện có hơn 70 câu lạc bộ hát Soóng cọ, thu hút hàng trăm hội viên ở nhiều lứa tuổi. Họ cùng nhau tập luyện, biểu diễn trong các sự kiện, lễ hội của địa phương. Một số bạn trẻ còn sáng tác lời hát mới để đưa Soóng cọ đến gần với cuộc sống hôm nay hơn, vẫn giữ nguyên tinh thần mộc mạc nhưng phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Đặc biệt, năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa hát Soóng cọ vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một bước quan trọng nhằm bảo tồn giá trị văn hóa quý báu này. Tuy nhiên, để Soóng cọ thực sự “sống” trong lòng người dân, không chỉ là danh hiệu hay giấy chứng nhận, mà cần có sự vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ từ cộng đồng, chính quyền địa phương, ngành văn hóa đến từng gia đình người Sán Chỉ. Có lẽ, điều quan trọng nhất là khơi dậy lòng tự hào, tình yêu và trách nhiệm gìn giữ văn hóa trong mỗi người con dân tộc thiểu số. Khi người trẻ sẵn sàng hát lại lời cha ông, sẵn sàng đối đáp, yêu thương và sống cùng những câu ca ấy, thì Soóng cọ sẽ không bao giờ tắt tiếng.

Giữa dòng chảy ồn ào của xã hội hiện đại, vẫn có những thanh âm lặng lẽ mà thấm sâu như tiếng hát Soóng cọ của người Sán Chỉ ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Mộc mạc, chân thành và nhân văn, đó không chỉ là một hình thức giải trí, mà là nơi giữ gìn ký ức, truyền thống và bản sắc dân tộc. Gìn giữ hát Soóng cọ không chỉ là bảo tồn văn hóa, mà còn là cách gìn giữ tâm hồn Việt trong dòng chảy đa sắc của thời đại.

Việt Bắc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dac-sac-nghe-thuat-trinh-dien-dan-gian-hat-soong-co-cua-nguoi-san-chi-post491461.html