Đại biểu Quốc hội cần vững bản lĩnh, đáp ứng kỳ vọng cử tri
Trước yêu cầu ngày càng cao của cử tri, đại biểu Quốc hội cần nâng kỹ năng lắng nghe, phân tích thông tin và bản lĩnh tranh luận để đưa ra quyết định chính sách đúng.
Nghị trường là chính trường, đòi hỏi bản lĩnh và văn hóa tranh luận
Trong bối cảnh xã hội ngày càng đa dạng, kỳ vọng của cử tri không ngừng gia tăng, yêu cầu đặt ra đối với đại biểu dân cử cũng ngày càng cao. Chia sẻ tại Tọa đàm “Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới”, ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cho rằng, trước hết cần xác định rõ: đại biểu Quốc hội là những chính khách.

Tọa đàm “Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: V.Q.K
Đây không chỉ là những người có chuyên môn trong các lĩnh vực như kinh tế, tài chính hay pháp luật, mà còn là chủ thể tham gia quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. Nghị trường thực chất là chính trường, nơi diễn ra quá trình thảo luận, tranh luận và đưa ra các quyết sách quan trọng.
Vì vậy, đại biểu phải có văn hóa tranh luận, khả năng trình bày quan điểm rõ ràng, thuyết phục, đồng thời tôn trọng và lắng nghe ý kiến khác biệt. Nếu không đặt mình đúng vào vai trò đó, đại biểu khó có thể hoàn thành đầy đủ trách nhiệm đại diện cho hàng trăm nghìn cử tri đã tín nhiệm bầu chọn.
Theo đó, bên cạnh năng lực chuyên môn, đại biểu cần hội đủ các phẩm chất cốt lõi của một chính khách: văn hóa chính trị, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Từ việc lựa chọn, xử lý thông tin đến tham gia tranh luận, tất cả đều đòi hỏi kỹ năng và chuẩn mực phù hợp với môi trường nghị trường.
"Nghị trường không phải là giảng đường học thuật, mà là không gian chính trị, nơi mỗi phát ngôn, mỗi quyết định đều có thể tác động sâu rộng đến xã hội. Do đó, mọi quan điểm đưa ra cần được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học và thực tiễn", ông Hoàng Anh Công chia sẻ.
Một trong những kỹ năng quan trọng hàng đầu của đại biểu Quốc hội là khả năng lắng nghe. Lắng nghe để hiểu đúng, đủ những gì người dân đang cần, từ đó phân tích, chắt lọc và chuyển hóa thành chính sách phù hợp. Đây cũng chính là nguyên tắc nền tảng: lấy người dân làm gốc.
Theo ông Hoàng Anh Công, khi đã là đại biểu của Nhân dân, điều quan trọng nhất là không được xa rời cử tri. Việc gắn bó chặt chẽ với người dân phải được coi là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của đại biểu.
Bên cạnh đó, đại biểu cũng cần chủ động tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học và các nguồn thông tin đa chiều trong xã hội. Các ý kiến này là “đầu vào” quan trọng, nhưng không phải là yếu tố quyết định cuối cùng. Trên cơ sở đó, đại biểu phải phân tích, đánh giá độc lập, hình thành chính kiến của mình.
Quá trình này đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng. Tranh luận tại nghị trường không chỉ là thể hiện quan điểm cá nhân, mà là bảo vệ chính kiến đã được chắt lọc từ thực tiễn và nhiều nguồn thông tin khác nhau. Vì vậy, quan điểm của đại biểu phải khách quan, có cơ sở và được kiểm chứng.
Có thể nói, Quốc hội là nơi tổng hợp và “chưng cất” thông tin, chứ không phải nơi “nói theo” bất kỳ cá nhân hay nhóm lợi ích nào. Trong đó, năng lực phân tích, lựa chọn thông tin và đưa ra quyết định đúng đắn là yêu cầu cốt lõi.
Điểm mấu chốt trong hoạt động của đại biểu chính là khả năng “bấm nút” đúng, quyết định đúng các chính sách, dự án luật và vấn đề quan trọng của đất nước. Để làm được điều đó, đại biểu phải có đầy đủ thông tin, được phân tích toàn diện và lắng nghe nhiều chiều.
Đáng chú ý, khái niệm “cử tri” ngày nay cần được hiểu rộng hơn, không chỉ giới hạn trong các cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp, mà còn bao gồm toàn bộ quá trình công tác, trao đổi, tham vấn với các chủ thể trong xã hội.
Nâng hiệu quả giám sát, theo đến cùng kiến nghị cử tri
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được xác định là một trong những nội dung then chốt, phản ánh trực tiếp chất lượng hoạt động của đại biểu cũng như hiệu quả của Quốc hội.

Ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Ảnh: V.Q.K
Kiến nghị của cử tri không chỉ là kênh thông tin quan trọng từ thực tiễn, mà còn là thước đo trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tiếp nhận và xử lý vấn đề của người dân. Vì vậy, việc giải quyết kiến nghị không phải là nhiệm vụ riêng của đại biểu, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
Để nâng cao hiệu quả, ông Hoàng Anh Công cho rằng, yêu cầu đặt ra là tăng cường vai trò giám sát của đại biểu, theo dõi đến cùng quá trình xử lý, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan liên quan.
Thông qua cơ chế của Ủy ban Dân nguyện, các kiến nghị của cử tri được tiếp nhận, phân loại, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền và được theo dõi, giám sát thường xuyên. Tại mỗi kỳ họp Quốc hội, nội dung này luôn được báo cáo và thảo luận ngay từ phiên khai mạc, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt.
Đáng chú ý, tại Quốc hội khóa XV, hoạt động giám sát đã có bước đổi mới khi các báo cáo về giải quyết kiến nghị cử tri được đưa ra thảo luận trực tiếp tại nghị trường. Cách làm này giúp làm rõ trách nhiệm, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả giám sát. Thực tế cho thấy, đổi mới này được cử tri đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan dân cử.
Khi tiếp xúc cử tri, đại biểu không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe mà còn phải cam kết chuyển tải đầy đủ ý kiến, đồng thời theo dõi, đôn đốc và giám sát quá trình giải quyết. Một khi đã hứa với cử tri, đại biểu phải theo đuổi vấn đề đến cùng.
"Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đại biểu dân cử cần tiếp tục gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe sát hơn “hơi thở” đời sống, qua đó phản ánh trung thực, đầy đủ và kịp thời ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào nghị trường", ông Hoàng Anh Công nhấn mạnh.
Đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới không chỉ cần “tâm và tầm”, mà còn phải có “trí và kỹ năng hiện đại”. Hành trang của đại biểu không chỉ là kiến thức, mà còn là bản lĩnh, trách nhiệm và sự gắn bó với Nhân dân. Đổi mới hoạt động đại biểu chính là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng Quốc hội và hệ thống chính quyền.











