Đại biểu Quốc hội cảnh báo 'các nền tảng xuyên biên giới đang nắm quyền lực thao túng nhận thức xã hội'
Cảnh báo tình trạng 'dữ liệu và hành vi người dùng trở thành tư liệu cho thao túng nhận thức', đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân kiến nghị Quốc hội bổ sung một chế định độc lập trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) về nền tảng xuyên biên giới, bởi lẽ, không phải báo chí, mà chính các nền tảng này mới đang nắm quyền lực thao túng nhận thức xã hội.
Chiều 24/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).
Phát biểu ý kiến, đại biểu Phạm Trọng Nhân (TPHCM) nhấn mạnh rằng, Luật Báo chí trình sửa đổi trong thời điểm không gian thông tin toàn cầu đã thay đổi tận gốc rễ dưới tác động của trí tuệ nhân tạo. Tốc độ lan truyền dữ liệu vượt xa tốc độ kiểm chứng của con người và thông tin trở thành một dạng quyền lực mới, thậm chí là vũ khí mới - tạo nên thách thức an ninh phi truyền thống chưa từng có, đe dọa an ninh tư tưởng, an ninh nhận thức và niềm tin xã hội.

ĐBQH Phạm Trọng Nhân. Ảnh: Như Ý.
Theo đại biểu, không gian thông tin đã trở thành không gian chủ quyền mới của quốc gia - và trong không gian đó, báo chí chính là "lực lượng giữ tuyến đầu".
Nhấn mạnh sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo với hàng loạt "deepfake" giọng nói lãnh đạo, tạo hàng loạt bài viết bôi nhọ người khác, dựng lên các sự kiện chưa từng xảy ra…, ông Nhân kiến nghị bổ sung quy định rằng: "Cơ quan báo chí phải thực hiện xác minh độc lập đối với nội dung có yếu tố AI; chịu trách nhiệm liên đới nếu đăng tải nội dung sai sự thật gây ảnh hưởng an ninh quốc gia hoặc quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; “Nhà báo có trách nhiệm nhận diện, cảnh báo và không sử dụng nội dung được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo mà không được xác minh theo quy trình nội bộ”.
Ông Nhân cũng nêu rõ, hiện tại dự thảo đề cập đến quản lý dịch vụ thông tin, tuy nhiên chưa có quy định nào ràng buộc các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Youtube hay Tiktok… Trong khi đó, lực lượng chống phá sử dụng chính các nền tảng này để triển khai "deepfake", điều khiển thuật toán, tạo xu hướng giả nhằm dẫn dắt tâm lý đám đông.
Cho rằng, vấn đề này dẫn tới việc "dữ liệu và hành vi người dùng trở thành tư liệu cho thao túng nhận thức", ông Nhân kiến nghị Quốc hội bổ sung một chế định độc lập về nền tảng xuyên biên giới, bởi lẽ, không phải báo chí, mà chính các nền tảng này mới đang nắm quyền lực thao túng nhận thức xã hội.
Theo ông Nhân, TikTok, Facebook, YouTube đang trở thành các kênh phân phối thông tin có sức lan tỏa cực lớn, vượt xa mô hình truyền thống và có ảnh hưởng đáng kể tới hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng. Do đó, Luật Báo chí bắt buộc phải đặt ra nghĩa vụ minh bạch thuật toán, nghĩa vụ cảnh báo sớm, nghĩa vụ phối hợp xử lý thông tin sai lệch và nghĩa vụ đảm bảo ưu tiên cho thông tin chính thống.
"Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) phải tạo hành lang để báo chí trở thành năng lực mềm của quốc gia trong cuộc chiến bảo vệ tư tưởng trên không gian mạng. Đây không chỉ là luật của ngành báo chí, mà còn là trụ cột pháp lý trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Khi máy móc có thể dựng hình, tạo tiếng nói, viết bài chỉ trong vài giây thì đạo luật này phải trở thành hàng rào pháp lý, hàng rào đạo đức và hàng rào kỹ thuật bảo vệ sự thật. Sửa đổi Luật lần này không chỉ để ngành báo chí phát triển mà là để quốc gia an toàn, xã hội ổn định, niềm tin nhân dân được bảo vệ", ông Nhân nói.
Địa phương có thể thành lập cơ quan báo chí theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện?
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề cập đến quy định về “cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc tỉnh ủy, thành ủy”, nhấn mạnh rằng, trong đội ngũ báo chí địa phương hiện nay, có những tờ báo là “vốn quý của nền báo chí”.
“Luật Báo chí sửa đổi lần này cần tạo điều kiện để những tờ báo đó tiếp tục phát triển. Luật cũng nên tạo hành lang pháp lý để báo chí của nhiều tỉnh, thành khác cũng phát triển theo hướng đó”, ông Nghĩa nói.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: Như Ý.
Theo ông Nghĩa, hiện nay, một số tỉnh, thành phố có những tờ báo mà thương hiệu và tín nhiệm của nó vượt qua ranh giới của các địa phương. Báo chí địa phương cũng là cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy, thành ủy, diễn đàn của nhân dân địa phương để truyền thông về những vấn đề, những nội dung đặc thù của địa phương, mà báo chí trung ương không thể và cũng không nên gánh vác hết.
Dẫn thông tin, các tỉnh, thành sau sáp nhập có dân số rất lớn, với hàng triệu người, sẽ “là thị trường, cũng là nguồn lực của báo chí địa phương, nếu không được kiến tạo cho phát triển thì phải chăng sẽ rất lãng phí?”.
Trên tinh thần đó, ông Nghĩa đề nghị quy định: Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có thể có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc. Một số tỉnh ủy, thành ủy có thể thành lập cơ quan báo chí theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện theo quy định.
Phân tích thêm, ông Nghĩa cho rằng, việc cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy có cơ quan báo chí trực thuộc và có thể là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện sẽ không còn là cơ chế đặc thù của địa phương nào. Nơi nào có điều kiện thì làm ngay, chưa có thì chưa làm, trong tương lai phát triển đủ điều kiện thì làm.
“Báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy địa phương chẳng những phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật mà còn có sự quản lý của tỉnh ủy, thành ủy, của Chính phủ và bộ ngành hữu quan. Thể chế và quản lý nhà nước cần kiến tạo phát triển, thay vì hạn chế, để đội ngũ này đủ điều kiện đẩy lùi truyền thông “lá cải”, chống truyền thông “giả mạo, lừa đảo, độc hại”, qua đó đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển của địa phương và của đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Nghĩa nói.












