Đại biểu Quốc hội: Gắn bó với cơ sở để tiếng nói vùng cao đến nghị trường
Với nhiều năm gắn bó trên tuyến biên giới, Đại tá Hoàng Ngọc Định, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, luôn trăn trở về việc làm sao để tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được phản ánh đầy đủ, chân thực tại nghị trường. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, đồng chí chia sẻ nhiều suy nghĩ từ thực tiễn công tác ở địa bàn biên giới.
Đại biểu phải thật sự hiểu đời sống của đồng bào
Phóng viên (PV): Theo đồng chí, hiện nay cơ cấu, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đã hợp lý chưa? Cần làm gì để phát huy tốt hơn vai trò của các đại biểu này trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào?
Đại tá Hoàng Ngọc Định: Việc Quốc hội luôn quan tâm bảo đảm tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số là rất cần thiết và có ý nghĩa lớn. Đối với những địa phương miền núi, biên giới, khi trong nghị trường có những đại biểu sinh ra, lớn lên hoặc có nhiều năm gắn bó với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa thì tiếng nói của bà con sẽ được phản ánh trực tiếp và sinh động hơn.
Từ thực tiễn công tác của bản thân, với nhiều năm làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, thường xuyên xuống thôn, bản, ăn, ở cùng nhân dân, tôi cảm nhận rất rõ một điều: Mỗi chủ trương, chính sách nếu sát với đời sống của người dân, sẽ đi vào cuộc sống rất nhanh. Nhưng nếu chỉ nhìn qua các báo cáo tổng hợp thì nhiều khi chưa thể thấy hết những khó khăn, vướng mắc cụ thể ở cơ sở.

Đại tá Hoàng Ngọc Định, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: HÀ VĂN ĐÔ
Khi trực tiếp xuống địa bàn, nghe bà con chia sẻ về chuyện sinh hoạt, sản xuất, chuyện học hành của con cái, hay những vấn đề như đi lại, khám, chữa bệnh, thiếu nước sinh hoạt… thì đại biểu mới hiểu rõ hơn những điều mà người dân đang mong muốn. Những câu chuyện rất giản dị nhưng lại phản ánh sinh động đời sống của đồng bào.
Vì vậy, theo tôi, điều quan trọng không chỉ là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đại biểu là người dân tộc thiểu số, mà là làm sao để các đại biểu thật sự gắn bó với địa bàn, gần dân, lắng nghe dân. Khi đại biểu hiểu đời sống của người dân thì những ý kiến đưa ra nghị trường sẽ tự nhiên gần với thực tiễn hơn, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đồng bào vùng cao, vùng biên giới.
Gần dân, lắng nghe dân là điều không thể thay thế
PV: Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND hiện nay thường gặp những khó khăn gì, đặc biệt ở các địa phương miền núi, biên giới?
Đại tá Hoàng Ngọc Định: Khó khăn dễ thấy nhất đối với các đại biểu ở những tỉnh miền núi, biên giới là địa bàn rộng, giao thông đi lại còn nhiều trở ngại. Có những thôn, bản vùng cao muốn vào phải đi qua nhiều đoạn đường dốc, mùa mưa có khi xe không vào được, phải đi bộ thêm vài ki-lô-mét đường rừng.
Tuy nhiên, chính những chuyến đi như vậy lại giúp đại biểu hiểu rõ hơn đời sống thực tế của người dân. Ở các xã biên giới, bà con thường rất thẳng thắn khi trao đổi với đại biểu. Có khi chỉ là những câu chuyện rất đời thường như chuyện làm nương, chuyện thiếu nước sinh hoạt, hay việc con em đi học xa…, nhưng từ những câu chuyện nhỏ ấy, đại biểu sẽ hiểu được những vấn đề lớn hơn của địa phương, từ sinh kế của người dân đến những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ Đội Sản xuất số 4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 (Quân khu 2) hướng dẫn cử tri người dân tộc thiểu số trên địa bàn bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: ĐỨC TÂN
Hiện nay, trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng tạo nhiều thuận lợi cho đại biểu trong việc nắm bắt thông tin, tiếp nhận ý kiến cử tri. Các nền tảng số giúp việc trao đổi, phản ánh ý kiến nhanh hơn, rộng hơn. Tuy vậy, đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp xúc trực tiếp với người dân vẫn có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiều bà con ở vùng cao vẫn quen chia sẻ tâm tư khi gặp trực tiếp cán bộ hơn là phản ánh qua các nền tảng số. Vì vậy, theo tôi, công nghệ là một kênh hỗ trợ rất tốt, nhưng sự gần gũi với cơ sở, với nhân dân vẫn là điều không thể thay thế. Đại biểu nếu muốn hiểu dân thì phải chịu khó đi cơ sở, xuống thôn, bản, lắng nghe trực tiếp những điều bà con đang suy nghĩ.
Mang tiếng nói vùng biên đến nghị trường
PV: Lại nói về vấn đề chuyển đổi số, theo đồng chí, các đại biểu Quốc hội có thể đóng vai trò như thế nào trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt để thu hẹp khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa, biên giới với các khu vực phát triển hơn?
Đại tá Hoàng Ngọc Định: Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho đất nước, nhất là đối với những khu vực còn nhiều khó khăn. Nếu hạ tầng số được đầu tư tốt thì người dân ở vùng cao, vùng biên giới cũng có thể tiếp cận thông tin, dịch vụ và thị trường giống như ở các đô thị.
Trong công việc của Bộ đội Biên phòng hiện nay, nhiều hoạt động quản lý, trao đổi thông tin đã được ứng dụng công nghệ thông tin. Nhờ đó việc giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn trước.
Tuy nhiên, khi xuống các thôn, bản biên giới, chúng tôi vẫn thấy ở nhiều nơi hạ tầng số còn hạn chế. Việc tiếp cận internet hoặc các dịch vụ số của người dân chưa thật sự thuận lợi.
Chính vì vậy, khi tham gia các diễn đàn của Quốc hội, những đại biểu gắn bó với vùng cao, vùng biên giới có thể mang theo những câu chuyện rất cụ thể từ thực tiễn địa bàn. Khi những vấn đề từ cơ sở được phản ánh đầy đủ, quá trình chuyển đổi số của đất nước sẽ có điều kiện lan tỏa sâu rộng hơn tới các khu vực còn nhiều khó khăn.
Đối với những người lính Biên phòng, điều mong muốn là khi hạ tầng số ngày càng phát triển, người dân ở các thôn, bản xa xôi cũng có thể tiếp cận thông tin, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kết nối với thị trường thuận lợi hơn. Khi đó, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.
PV: Theo đồng chí, các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số thế hệ hôm nay cần làm gì để tiếp tục phát huy vai trò đại diện của nhân dân vùng cao?
Đại tá Hoàng Ngọc Định: Điều mà các thế hệ đại biểu đi trước để lại không chỉ là kinh nghiệm hoạt động nghị trường mà còn là tinh thần gắn bó với nhân dân. Với vùng cao, vùng biên giới, sự gắn bó ấy càng có ý nghĩa.
Ở địa bàn biên giới, chúng tôi thường nói vui rằng, muốn hiểu được bà con thì phải chịu khó đi bản, ngồi uống chén trà với già làng, trưởng bản, nghe bà con kể chuyện mùa vụ, chuyện con em đi học, chuyện giữ rừng, giữ đất. Những câu chuyện tưởng chừng rất giản dị ấy lại giúp hiểu thêm nhiều điều về đời sống của người dân.

Cử tri người dân tộc thiểu số nhận thẻ cử tri.
Thực tế công tác ở biên giới cho thấy mỗi khi cán bộ, đại biểu chịu khó xuống cơ sở, cùng bà con bàn bạc, trao đổi thì nhiều vấn đề tưởng chừng phức tạp lại được tháo gỡ khá nhanh. Người dân vùng cao rất chân thành, khi đã tin tưởng thì sẵn sàng chia sẻ thẳng thắn những khó khăn của mình.
Vì vậy, các đại biểu hôm nay, dù ở cương vị nào, nếu vẫn giữ được sự gắn bó với cơ sở, thường xuyên trở về với địa bàn mình ứng cử thì vai trò đại diện của mình sẽ được phát huy rất tự nhiên.
PV: Thưa đồng chí, thời gian qua, các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã phát huy hiệu quả ra sao? Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong vấn đề này như thế nào?
Đại tá Hoàng Ngọc Định: Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách rất thiết thực dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua thực tiễn công tác ở các địa bàn vùng cao, biên giới có thể thấy rõ nhiều đổi thay tích cực.
Nhiều thôn, bản vùng biên trước đây đi lại rất khó khăn, nay đã có đường bê tông hoặc đường ô tô vào gần bản. Trường lớp được đầu tư khang trang hơn, con em đồng bào đến trường thuận lợi hơn trước. Đời sống của bà con từng bước được cải thiện, điều kiện sinh hoạt cũng ngày càng tốt hơn. Những chuyển biến đó cho thấy các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển cho vùng cao, vùng biên giới.
Tuy nhiên, ở những địa bàn biên giới xa xôi, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, dân cư phân tán nên việc triển khai chính sách đôi khi vẫn gặp không ít khó khăn. Có những chính sách rất tốt nhưng khi thực hiện ở cơ sở cần thêm thời gian và sự linh hoạt để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
Vì vậy, với các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số hoặc gắn bó với vùng cao, việc lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của người dân vẫn là điều hết sức quan trọng. Khi những ý kiến từ cơ sở được chuyển tải đầy đủ tới nghị trường, các chính sách sẽ ngày càng sát thực tiễn hơn và mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho vùng cao, vùng biên giới.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!











