Đại biểu Quốc hội kể nỗi khổ của hộ dân 3 đời 'kẹt' trong quy hoạch treo
Dẫn ví dụ một hộ dân sống trong vùng quy hoạch treo suốt 3 thế hệ, đại biểu Nguyễn Minh Đức nêu thực trạng quy hoạch treo ở vài địa phương như 'món nợ' với dân.
Sáng 7/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về về Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030.
Đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn TP.HCM) cho biết, chúng ta luôn luôn quan tâm đến vấn đề quy hoạch. Tuy nhiên, thực tế công tác quy hoạch, các hoạt động quy hoạch đang tồn tại rất nhiều vấn đề, nhiều vướng mắc. Trong đó, câu chuyện “quy hoạch treo” được nhắc đến từ lâu và đến nay vẫn còn xảy ra.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức.
Theo đại biểu, vấn đề quy hoạch treo để lại hệ lụy rất lớn, nhất là người dân sống trong vùng quy hoạch treo. Người dân không được cấp giấy phép xây dựng, không được sửa chữa, chuyển nhượng, hay chuyển mục đích sử dụng.
"Tôi là đại biểu Quốc hội TP.HCM 2 khóa. Tôi nhớ cách đây 2 năm, mỗi lần tiếp xúc cử tri, một bà cụ ngoài 80 tuổi cứ yêu cầu tôi phải về tận nhà. Khi tôi về đến nhà thì bà cụ nói, quy hoạch mấy chục năm rồi, từ lúc con tôi còn bé xíu, bây giờ con tôi đã già. Cháu tôi bây giờ vẫn ở cái nhà từ thời xưa vì không được sửa chữa, không được xây dựng, nhưng cũng không có địa điểm mới”, đại biểu Nguyễn Minh Đức nêu.
Đại biểu Đức đặt câu hỏi: Luật Quy hoạch (sửa đổi) liệu có giải quyết được tình trạng quy hoạch treo hay không? Theo ông, cần tìm ra nguyên nhân, trong đó có việc nhiều quy hoạch thiếu tính khả thi, thậm chí có nơi làm theo phong trào, không lường hết hệ quả; thậm chí còn xuất hiện tình trạng quy hoạch mang tính nhiệm kỳ ở một số ngành, địa phương.
“Chính vì thế, câu chuyện quy hoạch ở một vài địa phương cứ như món nợ kéo dài và người chịu hậu quả món nợ đấy. Việc này còn gây lãng phí lợi ích quốc gia, lãng phí xã hội rất lớn”, đại biểu Đức cho ý kiến.
Quy hoạch phải phát huy hết tiềm năng từng m² đất
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) cho rằng, quy hoạch là công cụ quản lý Nhà nước, để hoạch định chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và kể cả vấn đề về an ninh quốc phòng. Quan trọng hơn, quy hoạch phải phát huy được hết tiềm năng lợi thế của từng địa bàn, từng khu vực, từng ngõ ngách, từng mét đất của đất nước.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân phát biểu tại buổi thảo luận.
“Chỉ có như thế chúng ta mới có thể tạo được sức mạnh tổng hợp để có thể đạt được tốc độ tăng trưởng 2 con số như mong muốn và sớm trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Trên cơ sở đó, tôi thống nhất chúng ta cần phải sửa đổi Luật Quy hoạch. Tôi cũng thống nhất rất cao bản thẩm tra của Ủy Ban Kinh tế Tài chính Quốc hội liên quan đến luật quy hoạch", đại biểu Ngân nói.
Đại biểu Ngân cũng góp ý đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Ông cho rằng, trong định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi phía Bắc (gồm 9 địa phương), cần tập trung vào 3 nội dung: Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; khai thác tốt lợi thế cửa khẩu quốc tế; và quan tâm đến hạ tầng kết nối quốc tế với hạ tầng ở trong nước.
Đối với vùng đồng bằng sông Hồng (gồm 6 tỉnh, thành) cần quan tâm đến công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, logistics, kinh tế biển, khu thương mạng tự do.
Với Hà Nội, đại biểu đề nghị bổ sung thêm trụ cột công nghiệp văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục và công nghệ cao; trong đó phải nhấn mạnh hơn về không gian văn hóa, di sản và định vị Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn mang tầm toàn cầu.
Ở vùng Bắc Trung Bộ (gồm 5 tỉnh thành), đại biểu Ngân đề nghị quan tâm đến điểm nhấn về kinh tế biển, về ngành công nghiệp năng lượng, lọc dầu, luyện kim, chế tạo, sản xuất ô tô.
Tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (6 tỉnh), đại biểu đề nghị cần tập trung khai thác mạnh kinh tế biển, phát triển công nghiệp luyện kim, cơ khí lọc dầu và logistics. Đặc biệt, du lịch phải được xem là điểm nhấn nổi bật của vùng, cần ưu tiên đầu tư nhiều hơn, gắn với phát triển các khu thương mại tự do.
Tại vùng Đông Nam Bộ (gồm TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh), nơi dự kiến có tốc độ tăng trưởng 10-11% giai đoạn 2026-2030, đại biểu cho biết đồng tình với nhiều nội dung điều chỉnh lần này, song đề nghị phải làm rõ hơn vai trò động lực đặc biệt quan trọng của khu vực.
Theo đại biểu, vùng này cần ưu tiên phát triển khu công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch – văn hóa, logistics cảng trung chuyển quốc tế, các khu thương mại tự do; đồng thời đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng kết nối nội địa, nội vùng, liên vùng và quốc tế.
Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (5 địa phương), đây là khu vực có vai trò trụ cột về kinh tế nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, thậm chí cả khu vực. Vì vậy, cần đầu tư hạ tầng phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, ưu tiên chất lượng sản phẩm thay vì chạy theo sản lượng. Đồng thời, phải chú trọng quy hoạch phát triển kinh tế biển và kinh tế thủy sản..
“Cần đầu tư hạ tầng cho an ninh quốc phòng, hạ tầng đường thủy và đường biển, vì sông ngòi khu vực này là một thế mạnh của quốc gia nhưng việc đầu tư hạ tầng còn rất hạn chế”, đại biểu Ngân nói.












