Đại hội đồng Liên hợp quốc: 80 mùa họp - Gắn kết vì tương lai
Tháng 9/2025, Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) bước vào kỳ họp thứ 80, đánh dấu chặng đường gần tám thập niên hoạt động của cơ quan này.

UNGA thông qua dự thảo nghị quyết ủng hộ Tuyên bố New York về Giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực thi giải pháp hai Nhà nước, ngày 12/9. (Nguồn: UN/Tân Hoa xã)
Theo trang Bách khoa toàn thư Britannica, với 193 thành viên, mỗi nước đều có đại diện và quyền bỏ phiếu, UNGA trở thành thiết chế đa phương toàn diện nhất, nơi duy nhất mọi thành viên đều có tiếng nói. Từ năm 1946 đến nay, UNGA không chỉ là “diễn đàn nghị luận” mà còn góp phần định hình các chuẩn mực quốc tế, phản ánh khát vọng chung về hòa bình, phát triển và công lý.
Tiếng nói của khát vọng
Được thành lập ngay sau Thế chiến II kết thúc (1946), UNGA là một trong sáu cơ quan chính của Liên hợp quốc. Phiên họp đầu tiên của UNGA diễn ra ngày 10/1/1946 tại London với sự tham dự của 51 quốc gia thành viên ban đầu. Hiện nay, Đại hội đồng có 193 thành viên. Một số quốc gia, tổ chức và các chủ thể khác (ví dụ Vatican, Liên minh châu Phi, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Palestine) không phải là thành viên của UNGA nhưng có quy chế quan sát viên, cho phép họ tham gia vào các công việc của Đại hội đồng.
UNGA thực hiện các chức năng thảo luận, giám sát, tài chính và bầu cử liên quan mọi vấn đề trong phạm vi Hiến chương Liên hợp quốc. Vai trò chủ yếu của cơ quan này là thảo luận và đưa ra khuyến nghị, nhưng không có quyền cưỡng chế thực thi nghị quyết hay buộc các quốc gia phải hành động. Các quyết định thường được thông qua bằng đa số, nhưng với các vấn đề quan trọng, như kết nạp thành viên mới, ngân sách, hay các vấn đề hòa bình và an ninh, cần đạt hai phần ba tỷ lệ ủng hộ.
UNGA nhóm họp định kỳ thường niên và có thêm các kỳ họp đặc biệt. Đầu mỗi kỳ họp, UNGA tiến hành bầu Chủ tịch mới. Đại hội đồng tổ chức phiên thảo luận chung để tất cả thành viên tham gia có thể nêu bất kỳ vấn đề quốc tế nào. Tuy nhiên, phần lớn công việc được giao cho sáu ủy ban chính: Giải trừ quân bị (GTQB) và an ninh quốc tế; Kinh tế và tài chính; Xã hội, nhân đạo và văn hóa; Chính trị đặc biệt và phi thực dân hóa; Hành chính - ngân sách và Pháp lý.
Kể từ khi thành lập cho đến nay, UNGA đã sớm khẳng định vai trò “quyền lực mềm”, nơi định hướng dư luận quốc tế và tạo diễn đàn cho các nước mới giành độc lập, các nước nhỏ, yếu thế hay các quốc gia đang phát triển lên tiếng.
Một số hồ sơ tiêu biểu
Quy mô lớn và tính đa dạng của các vấn đề mà UNGA bàn thảo khiến lượng nghị quyết được UNGA thông qua hằng năm lên tới con số hơn 300, trong đó nhiều nghị quyết được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối, song vẫn tồn tại những bất đồng giữa các thành viên về nhiều vấn đề, chẳng hạn như xung đột Israel - Palestine.
Vấn đề Palestine và Trung Đông là một trong những hồ sơ gai góc nhất của thế giới mà ngay từ giai đoạn đầu, UNGA đã can dự. Năm 1947, UNGA thông qua Nghị quyết 181 về kế hoạch chia tách Palestine, đánh dấu bước ngoặt lớn cho xung đột Israel - Palestine. Sau đó, hàng loạt nghị quyết khác khẳng định quyền tự quyết của người Palestine ra đời, trong đó có Nghị quyết năm 2012 công nhận Palestine là “Nhà nước quan sát viên phi thành viên” của Liên hợp quốc.
Đáng chú ý, chiều ngày 12/9, kỳ họp UNGA khóa 80 thông qua Tuyên bố New York về Giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước đối với hòa bình Trung Đông. Theo đó, Liên hợp quốc ủng hộ thiết lập một phái bộ ổn định quốc tế tạm thời dưới sự bảo trợ của tổ chức lớn nhất hành tinh này nhằm bảo vệ dân thường, giúp chuyển giao trách nhiệm an ninh, giám sát lệnh ngừng bắn và hỗ trợ thực hiện hòa bình hậu xung đột. Tuyên bố nêu rõ phong trào Hamas phải chấm dứt kiểm soát Dải Gaza, bàn giao vũ khí cho chính quyền Palestine dưới sự tham gia và hỗ trợ quốc tế.
Dù Tuyên bố New York không mang tính ràng buộc pháp lý, song Phó Tổng thống Palestine Hussein al-Sheikh đánh giá, điều này thể hiện ý chí quốc tế ủng hộ quyền của người dân Palestine: “Sự công nhận ngày càng tăng của quốc tế đối với Nhà nước Palestine là trụ cột cơ bản để củng cố quyền tự quyết của nhân dân và bảo đảm bảo vệ giải pháp hai nhà nước, qua đó tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực và quốc tế”.
Chống phân biệt chủng tộc và Apartheid: Trong thập niên 1960, UNGA đóng vai trò trung tâm trong cuộc đấu tranh chống Apartheid ở Nam Phi. Nghị quyết năm 1962 thành lập Ủy ban đặc biệt chống Apartheid đã góp phần tạo sức ép quốc tế, dẫn đến chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc này vào đầu thập niên 1990. Nhà hoạt động chống Apartheid đồng thời là Tổng thống đầu tiên của Nam Phi Nelson Mandela (1918-2013) từng phát biểu tại UNGA (1994): “Hôm nay, chúng tôi đứng ở đây để bày tỏ sự tri ân đối với Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên vì đã cùng nhân dân chúng tôi chung sức trong cuộc đấu tranh chung, mang lại sự giải phóng và đẩy lùi những ranh giới của nạn phân biệt chủng tộc”.
GTQB và hòa bình: UNGA giữ vai trò trung tâm trong thúc đẩy GTQB toàn diện và triệt để. Từ khóa 14 (1959) với Nghị quyết 1378, UNGA khởi xướng thảo luận và liên tục duy trì chủ đề GTQB trong chương trình nghị sự. Đại hội đồng đã thành lập các cơ chế chuyên trách như Ủy ban GTQB 10 nước (1960-1962), Ủy ban GTQB 18 nước (1962-1968), Ủy ban GTQB 26 nước (1969-1978) và sau đó là Hội nghị Giải trừ quân bị (1982), nhằm xây dựng Chương trình toàn diện về GTQB. Những phiên họp đặc biệt về GTQB năm 1978, 1982 và 1988 đều do Đại hội đồng triệu tập, đưa ra các định hướng lớn, nhấn mạnh ưu tiên loại bỏ vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mặc dù nhiều lần bế tắc do khác biệt lợi ích giữa các cường quốc, Đại hội đồng vẫn là diễn đàn duy trì áp lực chính trị, bảo đảm tiếng nói của cộng đồng quốc tế về GTQB, đồng thời mở đường cho các hiệp ước quan trọng sau này như Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (1996), Hiệp ước Buôn bán vũ khí (2012) hay Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (2017).
Các vấn đề toàn cầu khác: Ngoài hòa bình và an ninh, UNGA còn mở rộng nghị sự sang nhiều vấn đề toàn cầu. Các nghị quyết về biến đổi khí hậu, quyền con người và đặc biệt là Chương trình nghị sự 2030 với 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) năm 2015 thể hiện vai trò định hướng tương lai nhân loại.
Trong bài phát biểu mở màn cho Phiên tranh luận chung tại khóa họp thứ 70 của UNGA vào năm 2015, Tổng thư ký Liên hợp quốc lúc bấy giờ là ông Ban Ki Moon lưu ý rằng, kỳ họp lần này đã khai mạc với một “thành tựu to lớn” là thông qua Chương trình nghị sự 2030 với SDGs đầy cảm hứng, song nhấn mạnh: “Dù 70 năm qua, chúng ta đã giúp giải phóng hàng triệu người khỏi chủ nghĩa thực dân và ủng hộ đấu tranh thành công chống lại chế độ phân biệt chủng tộc, đánh bại những căn bệnh chết người, bảo vệ nhân quyền, củng cố pháp quyền cùng nhiều điều khác nữa, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để thu hẹp khoảng cách giữa thế giới hiện tại và thế giới mà nó nên như vậy. Đó là sứ mệnh của Liên hợp quốc”.
Viết tiếp câu chuyện gắn kết
Sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh (1947-1991), UNGA cũng trở thành diễn đàn quan trọng với các quốc gia nhỏ và vừa. Liên minh các nước đang phát triển tại UNGA (G77) cùng Trung Quốc thông qua Đại hội đồng để thúc đẩy hợp tác Nam - Nam, đòi hỏi một trật tự kinh tế quốc tế công bằng hơn. Các nghị quyết về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới được thông qua với sự ủng hộ rộng rãi.
Tuy nhiên, các nghị quyết của UNGA chỉ mang tính khuyến nghị, không có tính ràng buộc. Dù vậy, nhiều học giả cho rằng, UNGA vẫn là “hàn thử biểu” phản ánh sự phân hóa và hợp tác trong trật tự thế giới đa cực. Ông Ramesh Thakur, từng là Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc và Phó hiệu trưởng cấp cao của Đại học Liên hợp quốc nhận định trong cuốn sách Liên hợp quốc, hòa bình và an ninh (2017): “Các cơ quan của Liên hợp quốc như Đại hội đồng cung cấp diễn đàn không thể thay thế cho phát ngôn các chuẩn mực chung và huy động áp lực chính trị ngay cả khi các cơ chế cưỡng chế còn yếu”.
UNGA hiện đối mặt với nhiều thách thức như chia rẽ Bắc - Nam, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Theo Liên hợp quốc, khóa họp thứ 80 của UNGA với chủ đề “Cùng nhau tốt hơn: 80 năm và hơn thế nữa vì hòa bình, phát triển và nhân quyền” diễn ra vào thời điểm bước ngoặt, tái khẳng định cam kết toàn cầu đối với chủ nghĩa đa phương, tinh thần đoàn kết và hành động chung vì con người và hành tinh.
Tại sự kiện kỷ niệm 80 năm ký Hiến chương Liên hợp quốc ngày 26/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói rõ: “80 năm trước, từ tro tàn của chiến tranh, thế giới đã gieo một hạt giống hy vọng. Hòa bình là điều có thể khi nhân loại cùng nhau đứng vững”. Câu hỏi đặt ra là: Liệu UNGA có đủ sức dẫn dắt nhân loại cùng nhau viết tiếp câu chuyện gắn kết vượt qua khủng hoảng và kiến tạo trật tự quốc tế công bằng, bao trùm hơn? Câu trả lời phụ thuộc vào 193 thành viên đang tụ họp tại khóa họp thứ 80 của UNGA trong tháng này.
Ngày 20/9/1977, Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 149 của Liên hợp quốc. Từ đó đến nay, Việt Nam đã chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với hoạt động của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này. Nhiều nghị quyết do Việt Nam đồng bảo trợ hoặc đề xuất nhận được sự ủng hộ thông qua của Đại hội đồng như lấy ngày 11/6 hằng năm làm Ngày quốc tế vui chơi, ngày 27/12 hằng năm là Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh…
Hồi tháng Năm, tại cuộc gặp Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khi đó là Đại sứ Đặng Hoàng Giang đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 Philemon Yang đã đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực, xây dựng của Việt Nam tại Liên hợp quốc trên cả ba trụ cột: Hòa bình - an ninh, phát triển bền vững và thúc đẩy quyền con người.