Đại hội XIV của Đảng: Tự lực, tự cường - 'hệ xương sống' của tăng trưởng bền vững

Bày tỏ tâm đắc với tư duy 'tự lực, tự cường' trong Văn kiện Đại hội XIV, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ĐẶNG HỒNG ANH cho rằng, để doanh nghiệp tư nhân thực sự là nguồn lực nội sinh đủ mạnh đưa đất nước vươn mình, cải cách thể chế cần tập trung vào hai trụ cột cốt lõi: an toàn pháp lý và không gian sáng tạo.

Phát huy nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững

- Thưa ông, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phác thảo lộ trình rất rõ ràng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Điều gì trong tư duy phát triển mới của Văn kiện khiến ông cảm thấy tâm đắc nhất?

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh. Ảnh: Quang Khánh

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh. Ảnh: Quang Khánh

- Có thể khẳng định, Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ là một sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại mà còn là “tiếng kèn hiệu” triệu tập ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Điều tôi tâm đắc nhất chính là tư duy về sự “tự chủ”, “tự lực”, “tự cường” được nhấn mạnh xuyên suốt.

Trong suốt 40 năm Đổi mới, chúng ta đã tận dụng rất tốt các nguồn lực bên ngoài, đặc biệt là khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) đối với tăng trưởng, xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy, sự trỗi dậy của các nền kinh tế mạnh luôn gắn liền với việc nuôi dưỡng các tập đoàn nội địa có đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu, như với Hàn Quốc, Nhật Bản…

Tôi đặc biệt ghi nhớ thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phát huy nguồn lực nội sinh. Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển cao hơn, việc phụ thuộc quá lớn vào động lực bên ngoài bộc lộ những giới hạn rõ rệt. Muốn tăng tốc và phát triển bền vững, chúng ta buộc phải có “hệ xương sống” nội địa đủ mạnh. Đó chính là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong đó doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, trực tiếp chuyển hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành của cải vật chất, việc làm và năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có khoảng 21.000 hội viên, tạo việc làm cho 5 triệu lao động và doanh thu hằng năm đạt trên 40 tỷ USD, đóng góp hơn 10% GDP quốc gia. Con số này phản ánh điều gì về sức mạnh nội sinh mà ông vừa đề cập?

- Những con số này cho thấy đội ngũ doanh nhân trẻ đang nắm giữ những mắt xích quan trọng nhất của nền kinh tế. Nhìn vào đây, chúng ta thấy một lực lượng trẻ trung, năng động, nhạy bén với công nghệ và mang trong mình khát vọng khẳng định bản sắc thương hiệu Việt. Đây chính là nguồn lực nội sinh đang chờ được kích hoạt mạnh mẽ hơn nữa. Nếu được tổ chức tốt, dẫn dắt đúng hướng và tạo điều kiện phát triển thực chất bằng những cơ chế, chính sách đột phá, chúng ta có thể chuyển hóa 10% này thành 20%, 30%... GDP trong tương lai.

Mong ưu tiên thực chất trong quy hoạch phát triển, mua sắm công

- Dù tiềm năng rất lớn, nhưng thực tế cộng đồng doanh nghiệp vẫn thường nhắc tới những rào cản vô hình, nhất là thể chế - “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Theo ông, cần làm gì để thực sự phát huy được ý chí tự lực, tự cường của doanh nhân trong bối cảnh hiện nay?

- Muốn doanh nghiệp “vươn mình” thì thể chế phải “mở đường”. Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra khi trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội - cần gỡ bỏ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” là thể chế.

Trong nhiều năm qua, chúng ta đã rất quan tâm cải cách môi trường kinh doanh, song chủ yếu được tiếp cận theo hướng tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa điều kiện. Cách tiếp cận này đã tạo ra những cải thiện nhất định, song đang dần bộc lộ giới hạn khi yêu cầu phát triển ngày càng cao.

Để thể chế thực sự trở thành “đột phá của đột phá”, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng cải cách thể chế không chỉ nằm ở số lượng thủ tục được cắt giảm hay mức độ số hóa hồ sơ hành chính, mà cần tập trung vào hai trụ cột cốt lõi: an toàn pháp lý và không gian sáng tạo. Doanh nghiệp không sợ khó khăn thị trường, không ngại cạnh tranh, nhưng lo ngại nhất là rủi ro pháp lý phát sinh từ sự thiếu đồng bộ, thiếu ổn định hoặc hồi tố chính sách. Chúng ta cũng phải kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, đây là nguồn cơn của sự trì trệ và tiêu cực. Khi mọi thứ minh bạch, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp sẽ giảm xuống, niềm tin sẽ tăng lên.

- Vì sao ông lại nhấn mạnh "an toàn pháp lý" và "không gian sáng tạo" là hai trụ cột quyết định sự thành bại của doanh nghiệp?

- An toàn pháp lý chính là chỗ dựa để doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm. Một quyết định đầu tư có thể kéo dài 10 - 20 năm, nếu quy định thay đổi đột ngột hoặc các văn bản dưới luật chồng chéo, doanh nghiệp sẽ rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan”.

Còn “không gian sáng tạo” là tạo ra các cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới. Nếu không có không gian này, doanh nghiệp sẽ luôn có tâm lý e dè, không dám đột phá. Cùng với đó, doanh nghiệp mong muốn được ưu tiên thực chất trong quy hoạch phát triển, mua sắm công và các dự án trọng điểm quốc gia. Doanh nghiệp Việt cần được tin tưởng và trao cơ hội ngay trên sân nhà trước khi muốn vươn ra biển lớn.

Doanh nhân trẻ cam kết đầu tư dài hạn vào sản xuất, công nghệ và nguồn nhân lực

- Tinh thần tự lực, tự cường nếu chỉ dừng lại ở khẩu hiệu sẽ rất khó thay đổi diện mạo kinh tế. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ hiện thực hóa tinh thần này như thế nào, thưa ông?

- Tại Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) vừa qua, Trung ương Hội đã xác định rõ trọng tâm chiến lược là chuyển hóa tinh thần tự lực, tự cường thành các chương trình hành động cụ thể. Thứ nhất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội khối để tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp Việt, hình thành các chuỗi cung ứng nội địa do chúng ta làm chủ. Hội cũng đặt mục tiêu xây dựng các doanh nghiệp đầu đàn có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị và đưa ít nhất 50 doanh nghiệp hội viên tham gia sâu vào thị trường toàn cầu.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực doanh nhân. Chúng tôi đang tiên phong triển khai Chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025 - 2030, tập trung vào năng lực quản trị hiện đại, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây là yếu tố quyết định năng lực tự chủ dài hạn.

Song song đó, Hội dành sự quan tâm đặc biệt tới "nền móng" là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với các chương trình như hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, mô hình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”, chúng tôi kỳ vọng mở rộng nền tảng doanh nghiệp nội địa, tạo lớp kế cận vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân trong dài hạn.

- Đại hội XIV đặt ra mục tiêu rất cao: tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030. Ông nghĩ sao về khả năng đóng góp của doanh nhân trẻ để cụ thể hóa các mục tiêu này?

- Đây là những mục tiêu đầy thách thức nhưng là mệnh lệnh của lịch sử. Đội ngũ doanh nhân trẻ xác định trách nhiệm của mình không chỉ ở quy mô mà còn ở chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.

Chúng tôi quyết tâm trở thành lực lượng tiên phong kiến tạo các ngành công nghiệp mới, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi cam kết đầu tư dài hạn vào sản xuất, công nghệ và nguồn nhân lực, tạo việc làm chất lượng cao. Nâng cao năng suất lao động chính là yếu tố quyết định để đạt mức thu nhập 8.500 USD vào năm 2030. Chúng tôi sẽ nỗ lực xây dựng các thương hiệu Việt có năng lực cạnh tranh quốc tế, củng cố nền kinh tế độc lập, tự chủ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Xin cảm ơn ông!

Đan Thanh thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dai-hoi-xiv-cua-dang-tu-luc-tu-cuong-he-xuong-song-cua-tang-truong-ben-vung-10404837.html