Đại tá Đặng Vương Hưng – Người 'nặng lòng' với ký ức người lính
Mang trong tim món nợ thiêng liêng với đồng đội, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng lặng lẽ góp nhặt từng mảnh ký ức chiến tranh, thắp sáng những trang thư, nhật ký cũ – như một cách trả nghĩa cho những người đã khuất.
Ngày 30/4 không chỉ là ngày của những khúc khải hoàn, mà còn là thời khắc để lắng lòng tưởng nhớ – tưởng nhớ những con người đã không tiếc tuổi xuân gìn giữ cho Tổ quốc một dải non sông toàn vẹn. Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng là một trong những người như thế – người từng đi qua cuộc chiến, người đã dành trọn cả đời mình để nhặt nhạnh, nâng niu và thắp sáng những ký ức thiêng liêng của một thời hoa lửa.

Chân dung Đại tá, nhà văn, cựu chiến binh Đặng Vương Hưng
Từ người lính trận đến người giữ lửa ký ức
Sinh năm 1958, giữa vùng quê Bắc Giang giàu truyền thống cách mạng, Đặng Vương Hưng khoác áo lính khi mới 18 tuổi. Năm 1976, ông nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trong những năm tháng gian lao và quyết liệt. Đất nước đã thống nhất, nhưng tiếng súng vẫn chưa im hẳn, và ông – như bao chàng trai thời ấy – đã gửi tuổi trẻ của mình cho những cung đường khốc liệt, gửi thanh xuân cho hòa bình hôm nay.

Cựu chiến binh Đặng Vương Hưng chụp cùng Trung tá Nguyễn Xuân Đóa, Trung đoàn trưởng e199, f347 tại Lạng Sơn, tháng 5/1984, sau một trận pháo kích ác liệt
Trải qua những tháng ngày quân ngũ, rồi chuyển ngành sang lực lượng Công an nhân dân, công tác trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, nhưng trong ông, chưa phút giây nào ngọn lửa ký ức người lính nguôi tắt. Ông hiểu, sâu trong mỗi vết sẹo chiến tranh là những câu chuyện chưa kịp kể, những ước mơ còn dang dở, những lời thề còn vọng mãi. Và vì thế, suốt hơn 40 năm qua, ông kiên trì đi nhặt nhạnh từng mảnh vụn ký ức, ghép thành những bức tranh sống động của lịch sử dân tộc.
Trong vô vàn những đóng góp ấy, bộ sách “Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam” mà ông khởi xướng và chủ biên đã trở thành một công trình chạm đến tận cùng trái tim bao thế hệ. Những trang thư viết vội giữa hai trận đánh, những dòng nhật ký thấm đẫm mồ hôi và máu, đã thức tỉnh trong mỗi chúng ta niềm trân quý với quá khứ, với những con người đã hy sinh mà không một lần đòi hỏi.

Cuốn sách Những lá thư thời chiến Việt Nam do Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn và giới thiệu
“Nhật ký Đặng Thùy Trâm” – cuộc trở về của ánh sáng
Giữa những cuộc kiếm tìm âm thầm, năm 2005, Đặng Vương Hưng gặp Fred Whitehurst – cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam. Một người lính ngoại quốc đã giữ gìn suốt hơn ba thập kỷ hai cuốn nhật ký nhỏ bé – của bác sĩ Đặng Thùy Trâm – bất chấp lệnh thiêu hủy ngày nào.

Cuốn sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm do Đại tá Đặng Vương Hưng biên soạn. Ảnh Báo Ấp Bắc
Fred đã không hiểu hết tiếng Việt, nhưng ông hiểu ngôn ngữ của trái tim. Trong từng nét chữ nguệch ngoạc ấy, ông cảm nhận được tình yêu nước da diết, lòng nhân hậu bao la, và sức mạnh tinh thần không gì lay chuyển của một cô gái Việt Nam nơi lằn ranh sống chết.
Nếu không có cuộc gặp với Đặng Vương Hưng – người hiểu giá trị vô giá của từng trang giấy ấy – có lẽ những cuốn nhật ký vẫn mãi là bí mật chỉ mình Fred lưu giữ. Chính Đặng Vương Hưng, bằng sự kiên trì và sự nhạy cảm hiếm có, đã trở thành nhịp cầu, đưa những trang viết về lại quê hương, trao trả linh hồn cho những câu chuyện còn dang dở.
Ngày cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được in thành sách, là ngày cả triệu con tim Việt Nam rưng rưng. Những dòng chữ giản dị mà đau đớn ấy đã xóa nhòa ranh giới thời gian, tuổi tác, thân phận, để nhắc nhở rằng: cái đẹp của lòng yêu nước, của đức hy sinh là bất tử.

Nhà văn Đặng Vương Hưng trao tặng kỷ vật cho đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh báo Phụ nữ Việt Nam
Đó không chỉ là sự kiện văn học, mà còn là một phép màu của lịch sử, của tình người. Một phép màu mà Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng chính là người đã lặng lẽ gieo mầm.
Người sáng lập “Trái tim Người lính Việt Nam”
Mang nặng món nợ ân tình với đồng đội đã ngã xuống, năm 2020, Đại tá Đặng Vương Hưng sáng lập tổ chức “Trái tim Người lính Việt Nam”. Một tổ chức không ồn ào, nhưng âm thầm thực hiện những việc làm lớn lao: tìm kiếm, phục dựng di ảnh liệt sĩ, sưu tầm kỷ vật chiến tranh, xây dựng tủ sách truyền thống, kết nối thế hệ trẻ với những câu chuyện của cha anh.

Hội Cựu Công an tỉnh Ninh Bình là tổ chức đầu tiên phối hợp với “Trái tim người lính” sưu tầm và phục dựng màu cho di ảnh thờ của các Liệt sĩ Công an tỉnh bằng kinh phí xã hội hóa.
Ông từng tâm sự: “Chiến tranh không phải trò đùa. Tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ đồng đội đã hy sinh.” Và có lẽ, từ cảm giác nặng nề ấy, ông đã chọn sống một đời để trả nợ ân tình – trả bằng sự nhẫn nại, bằng từng trang sách, từng cuộc gặp gỡ, từng giọt nước mắt.
Mỗi năm, khi tháng Tư về, khi khắp đất nước rợp cờ hoa, tổ chức “Trái tim Người lính Việt Nam” lại lặng lẽ thực hiện sứ mệnh của mình – nhịp cầu nối giữa ký ức và hiện thực, giữa máu lửa và khát vọng yêu thương.

Hình ảnh trao tặng Tủ sách Đặng Thùy Trâm tại Mê Linh, Hà Nội
Những hoạt động thầm lặng nhưng thiết tha ấy không chỉ để tri ân người đã khuất và những người còn sống, mà còn để nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: lịch sử không phải là những tượng đài cứng lạnh, mà là những câu chuyện, những kỷ vật nhỏ bé cần được trân trọng gìn giữ – như gìn giữ một phần linh hồn của dân tộc.
Nhân dịp 30/4, xin được gửi một lời tri ân chân thành đến những người lính như Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng – người đang từng ngày góp nhặt, thắp sáng những mảnh ký ức, để quá khứ không bao giờ lãng quên, và tương lai luôn được xây trên nền tảng của lòng biết ơn và tình yêu thương.
Mời quý độc giả đón xem video phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống phỏng vấn Đại tá, nhà văn, cựu chiến binh Đặng Vương Hưng về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam.