Đại tiệc mùa xuân - truyện ngắn của Y NGUYÊN
1. Nhà có khoảnh ruộng nhỏ lọt trong khu nghĩa địa. Ruộng trồng lúa, nhưng 4 cái bờ to vây quanh, ba tận dụng vun vồng trồng khoai lang. Khoai lên tốt rợp.
Lũ bạn chận (chăn) bò trong xóm thèm lắm, lùa bò qua lại cứ dòm lom lom, nuốt nước miếng ực ực. Ngặt nỗi, cả lúa lẫn khoai ba rào rẹt kỹ xung quanh, chừa mỗi cái cổng tre lúc nào cũng buộc chặt. Buộc ăn thua gì, anh Tèo trề môi, tao mà đã ra tay mười cánh cổng cũng bỏ…
Nó biết anh Tèo nói thật. Hội chận bò xóm nó bầu anh Tèo làm “hội trưởng”. Lớn nhứt, tháo vát nhứt, có “uy” nhứt nên đứa nào trong hội cũng sợ anh, nói nghe răm rắp cấm cãi. “Đạo tặc” bẻ mía móc khoai theo kiểu chận bò, anh Tèo cũng số một.
Vậy nhưng móc đâu móc, đám khoai nhà chú Hai (tức ba nó), anh tuyệt đối không đụng. Chẳng những vậy, còn cấm tiệt lũ chận bò “em út” dưới trướng cũng không được mon men. Vậy nên đám khoai nhà nó từ lúc giâm dây tới khi dỡ vồng cứ mơn mởn lên xanh, cấm hao một củ…
Có sự “biệt đãi” ấy chắc một phần do anh Tèo quý ba, nhưng cái chính là anh thương nó!
Nó, con nhỏ chận bò “út ét” nhứt hội. Nhỏ, yếu, lại còn hậu đậu. Được cái hiền lành dễ thương, học giỏi. Đi chận bò, nó chỉ mang theo… sách.
Thả bò xong nó nhăm nhăm chúi mũi vào sách. Hôm nào bài vở nhiều thì mang cả vở, bút theo tranh thủ làm bài. Bộ dạng “chữ nghĩa” của nó khiến lắm đứa trong hội ngứa mắt, riêng anh Tèo lại rất nể. Anh nạt mấy đứa nhiều chuyện, phạt đi coi bò cho “em gái cưng” có thời gian học bài, đọc sách.
Coi vậy chớ anh Tèo cư xử cũng đáng mặt đàn anh lắm. Thưởng phạt phân minh, không vô cớ hiếp đáp. Kiếm có đồ ăn, anh chia đều cho cả bọn. Đương nhiên phần nó vẫn… to nhất. Đứa nào cự nự anh đáp tỉnh bơ: Tụi mày học giỏi như con Út đi rồi tao cho phần to. Lý ấy khiến chúng tắt đài…
2.Đời chận bò, cám cảnh nhứt là mới mùng 4 tết đã phải lùa bò ra đồng. Phải thôi, bò nhốt 3 ngày đã quá, nhốt tiếp ngày thứ tư chúng cuồng chân ậm ò, khua róng chuồng như giặc. Còn nữa: Rơm cỏ dự trữ cũng chẳng còn, lấy gì cho ăn?
Vậy nhưng, dòm sang hàng xóm, cảnh mấy đứa bạn nhà không nuôi bò còn quần là áo lượt dung dẻ dung dăng khiến nó nẫu ruột. Có năm vừa lùa bò đi vừa khóc.
Khóc gì khóc, lệnh mẹ nghiêm lắm, chống là ăn roi ngay. An ủi, mẹ cho mặc ráng cái áo mới may vài bữa để nuối chút hơi xuân. Nó muốn xin mẹ đùm theo ít bánh mứt hạt dưa để ra đồng có cái ăn chơi nhưng làm gì còn, vì nhà nó thuộc diện khó khăn của xóm.
Năm nào đầu năm đi chận bò cũng phải ăn chực bầu bạn, mắc cỡ gớm! May, tuổi nhỏ mau quên. Lùa bò khỏi nhà một thôi gặp “chiến hữu” năm câu ba sợi lập tức quên phứt chuyện buồn.
Đầu năm chăn chận cứ tập trung thả nơi nghĩa địa cạnh đường cái lớn cho lành. Nghĩa địa có khoảnh ruộng lúa/khoai nhà nó. Yên tâm, ruộng có rào xung quanh, bò vô sao được. Thả bò gần đường, ngóng cho mau hết ngày đặng lùa về sớm còn đi chơi “tết vớt”.
Mặt trời chưa lặn cũng không dại gì chịu ngồi buồn. Khoản này có anh Tèo “đạo diễn”. Hành trang chận bò đầu năm của anh, ngoài bánh mứt thịt thà vét tết thì luôn có thêm cờ cá ngựa nhét túi. Trải lá chuối dưới bóng cây duối đại giữa gò, hội chận bò quây quần mở tiệc đầu năm.
Theo lệnh anh Tèo, đứa nào dỡ theo được gì đem bày hết xuống mâm. Ăn chung, vui vẻ hòa đồng kể cả đứa nhà nghèo không có gì để mang đi. Ăn xong tới tiết mục giải trí là cờ cá ngựa được bày ra. Hết đánh bài quỳ, đánh bài uống nước lại chuyển sang đánh bài… lùa bò (tức đứa nào thua phải đi lùa bò cho đứa thắng). Cười reo nhí nhố vui thôi là vui.
Có điều, riêng nó, vui có vui nhưng sao cứ thấy… ngài ngại. Ngại chuyện mình không có gì mang theo để góp. Yên tâm, anh Tèo chắc biết ý, bảo: Anh lo! Ừ thì anh lo thật. Nhà anh không khá giả nhưng phần bánh mứt đầu năm của anh bao giờ cũng to gấp đôi mấy đứa. Anh Tèo tốt quá cũng làm nó thấy ngại…
Nó ngước mắt nhìn qua khoảnh đất được rào kín của nhà. Nhìn mấy vồng khoai lang dây phủ mướt xanh. Khoai cỡ này củ lớn rồi đây. Khoai nướng, ăn giữa tiết trời chớm xuân lành lạnh đương nhiên ngon tuyệt. Hay mình về… xin? Không được, nằm mơ đi. Chỉ còn cách…
3.Tụi mày nghe tin tốt đây: Mai, cả hội mình sẽ mở đại tiệc… khoai lang nướng! Giọng anh Tèo dõng dạc.
Lũ nhỏ ồ lên khoái chí. Khoai nướng, còn gì bằng! Lộc tết bánh mứt chỉ một hai bữa là cạn veo. Mấy ngày rày cả đám đang khô mỏ. Nhưng khoai đâu mà nướng? Quanh đây đâu còn đám khoai lang nào để anh Tèo “trổ tài” ngoài đám khoai của ông Hai - đám khoai mà anh Tèo tuyên bố không được đụng.
Nhìn bộ mặt ngơ nghếch của lũ nhỏ, biết ý, anh Tèo cười khan: Thì khoai của… con Út đó. Nó tính moi đãi tụi bay, được chưa? À, vậy thì quá được, lũ nhỏ thở xì yên tâm. Khoai nhà con Út, nó chịu moi đãi đương nhiên… danh chính ngôn thuận, đâu có gì phi pháp mà lo.
Yên tâm, cả đám lao nhao phân công nhau chuẩn bị cho đại tiệc ngày mai. Đứa kiếm củi đốt, đứa lo đồ đựng, đứa giã muối mang theo và vân vân. Khoai nướng phải ăn kèm muối mới ngon. Hồ hởi cả đám, chỉ anh Tèo bộ dạng hơi lo. Anh ngoắc nó ra riêng, hỏi nhỏ: Nè, có chắc em xin rồi không?
Thím Hai (tức mẹ nó) xưa giờ kỹ tính mà sao nay thởi lởi (hào phóng) dữ? Nè, vụ đây không phải anh Tèo bày nha, có gì mày đừng đổ thừa à…
Em xin rồi! Nó bặm môi, gật đầu xác quyết.
*
Tưng bừng đại tiệc!
Lửa mồi củi khô lem lém cháy, thổi một đùn khói lam thẳng đứng lên bầu trời tháng Giêng lặng gió. Lửa to rồi thì củi tươi chất vào cũng bén cháy ngon ơ. Hay cho cái sáng kiến của anh Tèo. Củi tươi cháy mới cho nhiều than, có nướng khoai, anh bảo.
Nó mạnh dạn mở chốt cổng. Cả đám xúm vào bới khoai. Lần đầu tiên được ăn khoai ngoài đồng mà không phải ăn trộm xem ra đứa nào cũng khoái chí, cười nói râm ran. Chỉ có nó là cười… méo xẹo! Ê, con Út làm gì mặt buồn dữ. Tiếc khoai hả mày? Thôi, tụi tao không bới nữa nha? Thằng Bản hỏi kháy. Đâu có, tao hơi… đau bụng thôi.
“Một củ khoai lùi (nướng) bằng một gùi khoai nấu” quả không sai. Tay nghề nướng khoai của anh Tèo càng khỏi chê. Anh canh bới lửa, lia khoai lên đám than hồng lật lại trở qua cho khoai vừa chín rám vàng mà không bị cháy khét.
Hất qua hất lại củ khoai vừa chín tới trên tay, thổi phù phù, chân thi thoảng nhảy cẫng lên vì nóng nhưng đứa nào mắt cũng sáng rỡ. Tách, chấm muối, ngoạm, nhai nhóp nhép từng miếng khoai ngọt lừ còn bốc khói trong cái lạnh se của mùa đông sót lại giữa chiều tháng Giêng quả là niềm khoái trá không dễ tìm. Khoái hơn nữa, đây được ăn đàng hoàng công khai, không phải vụng trộm…
Tự nhiên nó thấy bớt sợ. Ừ, mình có làm gì sai quá đâu. Trả ơn bầu bạn, trả ơn anh Tèo những lần cõng qua sông, coi bò giúp hay cho ăn cùng trong khi mình không có gì đóng góp. Nó tin ba má sẽ hiểu. Chuyện nên làm mà…
4.Con Út, mày đi chận bò suốt ngoài nghĩa địa, có thấy đứa nào vô bới khoai nhà mình hông? Bới mất hàng nửa vồng khoai?
Dạ… dạ…. hông!
Giọng má hằm hè:
Là lũ chận bò tụi bây chớ không ai hết. Để tao đi tra thằng Tèo…
Đừng! Má ơi, anh Tèo ảnh hông có…
Ba xen vô:
Con Út nói phải, thằng Tèo với nhà mình nó đàng hoàng lắm. Bà đừng nghi oan!
Nó lớn đầu nhứt, không làm cũng biết đứa nào làm. Để tui truy cho ra.
Đừng mà, má ơi…
Nó bắt đầu bệu bạo, chảy nước mắt.
…?
Là… là… con làm đó. Con moi đãi bạn…
À, ra vậy, cái con hư đốn này.
Mẹ hăm hăm chạy xuống bếp rút cây roi. Ba lật đật can:
Đừng có đánh con, nghe nó nói đã…
Dạ, là… anh Tèo với mấy bạn cho con ăn miết, lại còn cõng qua sông, rượt bò giùm. Con hông có gì mang đãi lại nên… nên…
Ba bật cười:
Ra vậy. Lén moi gần nửa vồng khoai đem đãi bạn, con gái tui cũng… to gan gớm! Thôi, đánh gì nữa, nó… to gan giống bà chớ giống ai.
Mẹ cũng bật cười, buông roi:
Cái ông này! Chỉ giỏi bắc thang cho con nó leo…
Quay sang nó, mẹ nghiêm mặt:
Bữa nay không có ba can là mày sưng mông! Từ rày về sau muốn gì phải hỏi xin, không được làm bừa. Nhớ chưa?
Dạ, con nhớ, con xin lỗi mẹ!
Nó sướng quá cười toe, chạy ôm ba trong khi nước mắt nước mũi vẫn choàm ngoàm…
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/313373/dai-tiec-mua-xuan-truyen-ngan-cua-y-nguyen.html