Đại úy QNCN Nguyễn Văn Triệu: Tuy An Đông - cùng dân xóa dấu tích đau thương
Trước Tết Bính Ngọ, Đại úy QNCN Nguyễn Văn Triệu lặng lẽ gói ghém quân trang, rời đô thị về nhận công tác tại Ban CHQS xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk). Với anh, đây là một cuộc trở về đầy ân tình - trở về mảnh đất từng oằn mình trong biển lũ, nơi anh và đồng đội đã giành giật mạng sống, hỗ trợ tái thiết cho hàng trăm người…
Những mái ấm hồi sinh từ “mệnh lệnh của trái tim”
Trên cương vị nhân viên quân lực, quân khí kiêm thủ kho của Ban CHQS xã Tuy An Đông, Đại úy QNCN Nguyễn Văn Triệu nhanh chóng hòa mình vào công việc. Dường như với bà con nơi đây, anh chưa bao giờ là “lính mới”. Bởi mỗi lần nhắc đến anh, người dân lại nhớ đến hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cần mẫn, lặng lẽ trong "Chiến dịch Quang Trung" tái thiết cuộc sống người dân sau lũ.
Khi 38 hộ dân nghèo ở Tuy An Đông được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, anh Triệu (khi đó mang quân hàm Thượng úy QNCN) đã tình nguyện ở lại gần hai tháng. Không chỉ làm nhiệm vụ giám sát tiến độ, hỗ trợ xây dựng, anh còn trực tiếp phối hợp với nhà thầu, trao đổi với từng hộ dân, kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh để xử lý vấn đề nhanh nhất.
Có những bản thiết kế trên giấy chưa thật sự phù hợp với thói quen sinh hoạt của bà con vùng lũ; có những chuyến xe chở vật tư phải dừng lại trước những con đường lầy lội chưa kịp khô sau mưa bão. Trong những tình huống ấy, đồng chí Nguyễn Văn Triệu là người đứng ra điều phối, làm cầu nối giữa đơn vị thi công và người dân, để mỗi căn nhà khi hoàn thiện không chỉ bảo đảm chất lượng công trình, mà còn phù hợp thực tiễn ở vùng lũ.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu (ở giữa) tham gia xây nhà cho người dân Tuy An Đông trong “Chiến dịch Quang Trung”.
Không phải nhiệm vụ nào cũng được ghi chép bằng văn bản. Có những buổi tối muộn, anh cùng đồng đội đi kiểm tra từng căn nhà vừa đổ móng; có những cuộc gọi vội giữa mưa gió để điều chỉnh chi tiết thi công; có cả những khoảnh khắc lặng người khi thấy ánh mắt rưng rưng của bà con trong ngày nhận nhà mới. Với nhân dân, đó không đơn thuần là một mái che, mà là điểm tựa để bắt đầu lại sau mất mát.
Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân thôn Hội Phú, xã Tuy An Đông xúc động chia sẻ: “Lúc bàn giao nhà, chú Triệu còn vui hơn cả tôi. Chú bảo có nhà kiên cố thế này, sau này lũ về, bà con không phải leo lên mái tôn kêu cứu nữa. Nghe mà ứa nước mắt”...
Cứu sống gần 200 người giữa biển lũ
Để hiểu vì sao người dân Tuy An Đông coi Đại úy QNCN Nguyễn Văn Triệu như người thân ruột thịt, phải ngược dòng thời gian về đêm 19, rạng sáng 20-11-2025 - thời điểm xảy ra trận lũ lịch sử kinh hoàng. Khi ấy, mưa lớn từ thượng nguồn đổ về, nước dâng nhanh trong đêm, nhấn chìm toàn bộ xã Tuy An Đông trong biển lũ đục ngầu, hung hãn. Trong bóng tối mịt mùng là vô vàn bẫy tử thần: Dây điện chằng chịt, mái tôn sắc lẹm, cây cối, công trình đổ gãy ngổn ngang và những dòng xoáy dữ dội.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu thăm hỏi, động viên người dân Tuy An Đông.
Là người con xứ biển, bơi lội giỏi, đồng chí Triệu cùng hai chiến sĩ dân quân của xã Tuy An Đông được giao trọng trách lái ca nô cứu hộ. Trong bóng tối mịt mùng, tiếng kêu cứu vang lên xé lòng từ khắp phía.
Anh nhớ lại: “Lúc đó nước dâng cao đến nóc, phương pháp duy nhất là phải dùng sào tre chọc vào mái tôn. Hễ nghe tiếng động hoặc tiếng người dân dùng vật cứng chọc ngược lại báo hiệu là chúng tôi lập tức áp sát”. Kìm cộng lực, xà beng, búa... những vật dụng khô khan đã trở thành “chìa khóa” mở ra con đường sống cho hàng trăm con người dưới những lớp tôn lạnh lẽo.
Rạng sáng 20-11-2025, ca nô tiếp cận một ngôi nhà chỉ còn hở một góc mái. Dưới lớp tôn vừa được dỡ ra là hai mẹ con đang ôm chặt lấy nhau. Đứa bé khoảng 10 tuổi đã lạnh cóng, chân tay co quắp, môi thâm tím không còn nói được lời nào. Đồng chí Triệu cùng các dân quân bế thốc đứa trẻ lên, ủ ấm, rồi nhanh chóng đưa hai mẹ con đến nơi an toàn.
Cũng trong ngày hôm đó, đồng chí Triệu và các chiến sĩ dân quân tham gia cuộc giải cứu đầy ám ảnh tại nhà bà Nguyễn Thị Duyên. Khi nước đã dâng gần tới nóc, bà Duyên tuyệt vọng nhìn người mẹ 102 tuổi nằm liệt giường. Bằng sự quyết đoán của người lính, các anh phá cửa, bế cụ bà đặt lên ca nô, rồi dìu hai mẹ con thoát ra ngoài. Sau này, khi nước lũ rút, chính bà Duyên đã lặn lội lên đơn vị, tìm bằng được “chú Triệu” để cảm ơn người đã hồi sinh cuộc đời mình.
Cuộc giải cứu căng thẳng nhất diễn ra tại thôn Phú Thịnh. Nhận tin báo có 7 đứa trẻ và một phụ nữ mang thai bị kẹt giữa dòng lũ xiết, anh cùng đồng đội lập tức tiếp cận hiện trường. Ca nô bị vườn chuối rậm rạp quấn chặt chân vịt, buộc các anh vừa phát cây, tạo lối, vừa lội nước để vào nhà dân. Bảy đứa trẻ hoảng loạn, đu bám cửa sổ, khóc thét trong mưa gió. Các anh lần lượt bế từng em, đặt lên vai, đưa ra ca nô, chuyển đến nơi an toàn.
Suốt hai ngày đêm, anh Triệu và đồng đội chỉ kịp ăn mì tôm sống, uống nước đóng chai. Hết chuyến này đến chuyến khác, các anh đưa dân từ nhà thấp lên nhà cao, gửi bà con vào những nhà kiên cố để quay lại cứu thêm người. Kết thúc đợt bão lũ, đồng chí Nguyễn Văn Triệu (khi đó với quân hàm Thượng úy QNCN) đã trực tiếp tham gia cứu sống gần 200 con người - những con số không chỉ là thống kê, mà là những cuộc đời được kéo lại từ lằn ranh sinh tử.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu thăm hỏi, trò chuyện cùng bà Nguyễn Thị Duyên.
Bên cạnh những niềm vui ấy, Đại úy QNCN Nguyễn Văn Triệu vẫn có những khoảng lặng day dứt. Gần ngôi nhà cứu được 7 đứa trẻ, có một gia đình khác gồm hai cháu nhỏ và một người lớn đã không qua khỏi vì anh không nghe thấy tiếng kêu cứu giữa tiếng mưa rào. “Đó là nỗi đau tôi mang theo suốt đời. Nó nhắc tôi phải nỗ lực hơn, phải về gần dân hơn, để không bao giờ lặp lại những điều đáng tiếc như thế” - anh nghẹn ngào chia sẻ...
Giờ đây, trong màu áo xanh tại Ban CHQS xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, Đại úy QNCN Nguyễn Văn Triệu lại bắt đầu những ngày công tác bình dị như bao cán bộ cơ sở khác. Người ta bảo, bão đi qua và để lại dấu tích, nhưng anh chọn ở lại để cùng dân xóa đi những dấu tích đau thương ấy. Dưới những mái nhà kiên cố mà anh từng giám sát những viên gạch, giờ đây, bữa cơm chiều đã bắt đầu đỏ lửa, tiếng cười nói đã chộn rộn, lan tỏa trong không gian ấm tình người...












