ĐẮK NÔNG
Trường Sơn vượt núi băng ngàn/ Trùng trùng điệp điệp quan san lời nguyền/ Ta về với cả Tây nguyên/ Núi cao dốc dựng đây miền sơn khê/ Hai mùa mưa nắng lê thê/ Mưa giăng mù mịt nắng về chói chang...
Trường Sơn vượt núi băng ngàn
Trùng trùng điệp điệp quan san lời nguyền
Ta về với cả Tây nguyên
Núi cao dốc dựng đây miền sơn khê
Hai mùa mưa nắng lê thê
Mưa giăng mù mịt nắng về chói chang
Một màu đất đỏ ba zan
Đất đen bồi tụ mỡ màng tốt tươi
Đắk Nông đèo dốc chơi vơi
Mơ Nông trải rộng khung trời bao la
Mây trôi lãng đãng là đà
Ướt đẫm cánh rừng bên dốc
Thung lũng bình minh đơn độc
Bỗng nghe vượn hú vang trời
Krông Ana Krông Nô rừng xanh thẳm
Nơi khởi nguồn sông mẹ sông cha
Ôm rừng núi chảy về Sêrê Pok
Dòng sông kiêu hãnh bản trường ca
Hùng vĩ miên man miền nắng gió
Đồi núi trập trùng mây lang thang
Thớt voi vững chãi dừng chân bước
Nhớ A Ma Công trời mênh mang
.
Đắk Nông heo hút núi rừng
Cheo leo thác nước lưng chừng đỉnh cao
Kinh hoàng ngày ấy xôn xao
Đoàn quân bạch quỷ kéo vào tóc tang
Giặc đến đây tàn phá buôn làng
Chúng giết cụ già trẻ em phụ nữ
Chúng đã làm kinh động núi rừng
Chúng đã khiến thần linh giận dữ
Tù trưởng N’Trang Lơng dũng cảm
Đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng
Đoàn kết buôn làng M’nông yêu dấu
Bảo vệ đất trời dân Tây nguyên
Các tù trưởng R’Dinh R’Ong can đảm
Hợp lực cùng thủ lĩnh N’Trang lơng
Những cô gái chàng trai sơn cước
Cùng đồng lòng quật khởi Mơ Nông
Thần linh kiêu hãnh hồn sông núi
N’Trang Lơng con của núi rừng
Cao nguyên tù trưởng người thủ lĩnh
Mơ Nông khởi nghĩa đã thành công
Ta về đây Trường Sơn lộng gió
Với Tây Nguyên vời vợi nhớ thương
Núi rừng đã bao năm che chở
Cuộc trường chinh chống Mỹ kiên cường
Những chàng trai M’nông cô gái S’Tiêng
Giúp cán bộ xuyên rừng băng núi
Quảng Đức thông tuyến đường huyền thoại
Khắp buôn làng cồng chiêng reo vui
Từ ấy đường mòn Hồ chí Minh
Tây nguyên nối liền Đông Nam Bộ
Đường mòn đã thành đường vĩ đại
Làm nên bao chiến tích lẫy lừng
.
Cao nguyên đất đỏ mùa hoa gạo
Sắc đỏ ngày xuân hoa mộc miên
Kơ Nia sức mạnh hồn trai tráng
Pơ Lan em xinh đẹp dịu hiền
Đất nước thanh bình đầy nắng ấm
Đắk Nông đổi mới gió mượt mà
Một thời kỷ niệm tràn ký ức
Thôi thúc tôi về nơi từng qua
Ngày xuân Gia Nghĩa sáng mờ sương
Thành phố bình yên đẹp lạ thường
Non xanh nước biếc dường thu lại
Một khoảnh trời xa gợi nhớ thương.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/tho/dak-nong-729249.html