Tôi là Ngọc Trần (43 tuổi), được nhiều khán giả biết tới là diễn viên chuyển giới từ nam sang nữ với nghệ danh Cherry Minh Ngọc. Chồng tôi tên Ngô Minh Dân (32 tuổi), người chuyển giới từ nữ sang nam. Tháng 10/2022, chúng tôi được công nhận là vợ chồng hợp pháp. Trên giấy tờ, tôi là “chồng” còn anh Dân là “vợ”.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong tiệc của một người bạn chung hồi đầu năm 2019. Lễ tình nhân 14/2 cũng là ngày kỷ niệm tình yêu của hai đứa. Tôi thương anh Dân bởi sự quan tâm, chu đáo, luôn chiều bạn gái. Anh nói thích tôi vì tính tình vui vẻ và nhiều năng lượng.
Tôi từng tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, sau đó là diễn viên sân khấu kịch, tham gia nhiều bộ phim sitcom, làm giám khảo cho các cuộc thi trong cộng đồng LGBTQ+. Tôi được nhiều người biết tới khi tham gia “Thách thức danh hài” vào năm 2016. Nhưng sau đó, nhận thấy không có nhiều cơ hội để cạnh tranh, tôi dần chuyển sang lĩnh vực thẩm mỹ.
Hiện tại, tôi mở cơ sở phun xăm thẩm mỹ riêng. Tôi vừa làm cho khách, vừa nhận đào tạo học viên và nhiều lần ra nước ngoài làm việc. Dù tiếc nuối khi phải rời xa màn ảnh và sân khấu, tôi thấy may mắn khi công việc hiện tại mang lại thu nhập tốt, cũng là “nghề chọn người”.
Quen nhau khoảng gần một tháng, hai đứa chuyển về sống chung. Trước đó, anh làm thợ xăm, chúng tôi quyết định cùng thuê mặt bằng để mở tiệm kinh doanh. Làm cùng lĩnh vực liên quan đến thẩm mỹ, tôi và anh có thể chia sẻ về chuyên môn lẫn nguồn khách hàng.
Cách nhau 11 tuổi nhưng chúng tôi không thấy đó là rào cản lớn. Sự từng trải và sâu sắc của tôi, cùng với cách hành xử tinh tế của anh khiến mối quan hệ ngày càng bền chặt. 5 năm yêu, chúng tôi chưa bao giờ có bất đồng nào quá lớn.
Tôi chuyển giới vào năm 2012, khi đã 32 tuổi. Nhiều người cho rằng thời điểm đó là quá trễ, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi hạnh phúc khi được trải nghiệm hai cuộc đời khác biệt: nửa đời trước, tôi sống trong hình hài đàn ông, nửa đời sau, tôi được làm một người phụ nữ như mong muốn.
Chồng tôi chuyển giới cách đây 7 năm. Trải qua hành trình giống nhau khiến chúng tôi càng dễ dàng đồng cảm. May mắn lớn nhất là cả hai đều được gia đình ủng hộ việc sống đúng với chính mình. Mẹ chồng tôi chính là người dẫn “con gái” sang Thái Lan để chuyển giới.
Do hai năm dịch Covid-19, kế hoạch làm đám cưới của vợ chồng tôi bị trì hoãn. Nhưng cũng chính nhờ khoảng thời gian đó, cả hai có nhiều cơ hội ở gần nhau, trò chuyện và thương nhau hơn. Tôi hay nóng tính, nên trong mỗi cuộc cãi vã, chồng sẽ im lặng đợi cảm xúc của vợ lắng xuống, sau đó cả hai cùng ngồi lại giải quyết.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào ngày 26/3 vừa qua. Trước đó nhiều tháng, tôi rất háo hức mong chờ ngày được khoác lên mình chiếc váy cô dâu, cùng chồng tiến vào lễ đường.
Ngày vui của chúng tôi có sự góp mặt của khoảng 300 khách, là gia đình hai bên cùng những người bạn bè thân thiết. Ngày diễn ra hôn lễ, vợ chồng tôi không giấu được sự hồi hộp, thức dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn.
Tôi thấy hạnh phúc khi nhận được sự chúc phúc từ bố mẹ cả hai bên gia đình. Mẹ tôi đang định cư ở Pháp cũng cố gắng về Việt Nam để dự đám cưới, dù sức khỏe mẹ hơi yếu.
Ngày trước, khi biết con muốn chuyển giới, mẹ đã ủng hộ và nói rằng "Hãy cứ làm điều gì khiến con hạnh phúc". Sự ủng hộ của gia đình luôn là điều may mắn mà tôi biết không phải ai cũng có được.
May mắn hơn nữa, tôi còn là một nàng dâu nhận được tình yêu từ bố mẹ chồng. Suốt buổi lễ, mẹ chồng luôn để ý để chăm chút trang phục cho cô dâu. Từ hồi mới yêu nhau, mẹ đã luôn dành cho tôi sự trân trọng vì "đã xuất hiện và thương con của mẹ".
Khoảnh khắc bước lên sân khấu trong bộ váy cưới trắng, tôi đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Những tiếng hò reo, tiếng vỗ tay chúc mừng của những người có mặt tại hôn trường càng khiến tôi xúc động. Đây sẽ là dấu ấn mà cả cuộc đời tôi không thể nào quên.
Những người bạn thân thiết không chỉ chứng kiến hành trình thay đổi của hai vợ chồng mà còn giúp chúng tôi có một ngày vui trọn vẹn, từ việc trang trí sân khâu bằng hoa tươi đến dẫn chương trình đám cưới.
Trong tương lai, tôi dự định có em bé. Với tôi, cuộc sống vợ chồng phải có hình dáng của những đứa trẻ mới trở thành gia đình thực sự. Hơn 10 năm trước, tôi đã trữ tinh trùng ở Thái Lan, với chi phí khoảng 14 triệu đồng/năm. Khi đủ điều kiện, chúng tôi sẽ nhờ tới phương pháp mang thai hộ để có con.
Tôi trân trọng hạnh phúc hiện tại và người bạn đời của mình bởi biết rằng không phải ai trong hoàn cảnh của chúng tôi cũng có khả năng được bước đi bên nhau trên lễ đường.
Chặng đường trước mắt sẽ còn dài, khó tránh được khó khăn. Nhưng có nhau, tôi tin rằng cuộc sống sau này của hai đứa sẽ đầy ắp tình yêu và sự sẻ chia.
Phương Lâm - Đào Phương