Đắm mình dưới mưa

Mưa làm cho cỏ cây tươi tốt, mưa cho khí trời mát mẻ, mưa ướt đẫm rửa trôi bao nỗi buồn, mưa tí tách thanh âm gợi nhớ miền hư không... mưa tắm mát cả một thời thơ ấu.

Minh họa: Lê Hải Anh

Minh họa: Lê Hải Anh

Ngày còn nhỏ, mẹ hay dặn tôi đừng ra “mưa mới”. Đấy là những cơn mưa khiến cho cơ thể con trẻ rất dễ bị ốm. Có điều tôi đâu có hiểu và phân biệt mưa mới hay mưa cũ, cứ thấy mưa là háo hức hòa mình vào mưa mà đắm. Cảm giác mát lạnh, khoan khoái, thích thú vô cùng, nhất là khi được nô đùa dưới mưa cùng đám bạn trang lứa. Vì tắm mưa vui mà quên béng lời mẹ dặn, có lần bị cảm lạnh, mẹ phải chăm bẵm mấy ngày trời tôi mới khỏe lại.

Tắm mưa luôn là kỷ niệm thú vị nhất khơi gợi ký ức mát rượi của tuổi thơ.

Đắm mình vào mưa thích lắm, nhất là những cơn mưa rào, các vũng nước dù bé hay lớn đều được chúng tôi lấy chân té nước bắn vào người nhau mà cười sằng sặc. Mấy đứa con trai thì cởi áo đã ướt sũng nước làm vũ khí rồi đuổi nhau đập vào lưng đen đét, các bạn gái tuy e thẹn nhưng rồi cũng hòa mình vào mưa mà chia thành đội chơi trò “thủy chiến”, mặt mũi, áo quần ai nấy bùn đất lấm lem.

Những đứa trẻ quê chúng tôi cứ hòa mình vào mưa mà vùng vẫy, la hét, bì bõm vui đùa. Có những khi, từ đầu cho đến cuối xóm, cứ mưa xuống là trẻ con hò nhau thành cả một “tập đoàn” túa ra sân, ra đường để tắm mưa. Tiếng nói cười rộn ràng cả xóm nhỏ.

Tắm mưa, đã nhất là cởi phăng áo quần để người trần trùng trục mà chạy từ đầu cho đến cuối xóm, rồi chạy vào sân những nhà trong xóm có mái tôn, đứng dưới những máng nước xối từ trên cao xuống, dòng nước mưa mát lạnh giội sầm sập trên đầu, đã lắm.

Hồi đó, sân nhà tôi cũng đã được láng xi măng, mỗi lần tắm mưa là đám bạn không thể vắng mặt ở sân nhà tôi để chơi trò trượt thân, chỉ cần ngồi nép sát tường nhà rồi một đứa khác đẩy thật mạnh, là cả thân mình trơn trượt lao đi vun vút trên mặt nền sân, có đứa vì sai động tác người lăn long lóc trầy xước chân tay đau điếng nhưng rồi lại cười vang.

Khoái chí nhất vẫn là chạy sang nhà mấy “cậu ấm” để trêu chọc. Mấy cô cậu trên phố mới về quê cứ đứng sau song cửa sổ nhìn chúng tôi reo hò đùa nghịch dưới mưa thèm thuồng mà thích thú.

Giờ đây, đám trẻ tắm mưa ngày xưa đã lên chức ông bà, có người đã về với miền mây trắng. Còn đám trẻ thời giờ thì suốt ngày đêm phải vùi đầu vào những ca học thêm không chút rảnh rỗi.

Chiều nay, cơn mưa hiếm hoi ào ào trút xuống, dòng người vội vã, phố phường ồn ào tấp nập bỗng vắng tanh. Lòng man mác nhớ hình ảnh lũ trẻ dầm mưa chạy chơi khắp xóm ngày nào. Mưa vẫn cứ rơi ào ào, nhưng trống rỗng.

Tản văn của Hà Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/dam-minh-duoi-mua/28513.htm