Đàm phán Mỹ-Iran: Bế tắc toàn diện hay chững lại nhất thời?
Dù lệnh ngừng bắn giữa Mỹ-Iran vẫn đang được duy trì, các nỗ lực đàm phán nhằm chuyển hóa việc đình chiến thành một thỏa thuận lâu dài dường như đã rơi vào bế tắc.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã bước vào một thời điểm then chốt mới. Dù một lệnh ngừng bắn mong manh vẫn đang được duy trì, các nỗ lực nhằm chuyển hóa thỏa thuận đình chiến thành một thỏa thuận lâu dài dường như đã rơi vào bế tắc.
Kỳ vọng về các cuộc đàm phán tại Pakistan đã tan biến sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ tới Islamabad trong bối cảnh cả Washington và Tehran vẫn giữ vững lập trường của mình.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 27-4 đã quy trách nhiệm cho Mỹ về việc các cuộc đàm phán thất bại. “Cách tiếp cận của Mỹ đã khiến vòng đàm phán trước đó, dù có tiến triển, không đạt được mục tiêu do những yêu cầu quá mức” - ông Araghchi nói trong chuyến thăm Nga.
Tuy vậy, các chuyên gia nói với kênh Al Jazeera rằng tình trạng bế tắc này phản ánh sự chững lại trong đàm phán hơn là sự sụp đổ hoàn toàn.
Tình trạng hiện tại của các cuộc đàm phán
Hôm 25-4, ông Trump nói với các phóng viên tại Florida rằng ông đã hủy chuyến đi của đặc phái viên Steve Witkoff cùng con rể ông Trump là ông Jared Kushner tới Pakistan vì các cuộc đàm phán đòi hỏi quá nhiều thời gian di chuyển và chi phí, trong khi đề nghị từ phía Iran không đủ thỏa đáng.
Ngày hôm sau, ông Trump cho biết Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán chấm dứt cuộc chiến. “Nếu họ muốn nói chuyện, họ có thể đến gặp chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi. Có điện thoại mà, và chúng tôi có các đường dây an toàn” - ông Trump nói với đài Fox News.
“Họ biết thỏa thuận cần những gì. Rất đơn giản: họ không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu không, chẳng có lý do gì để gặp” - tổng thống Mỹ nói thêm.
Trước đó, Iran đã thể hiện sự do dự trong việc tham gia đàm phán với Mỹ. Các quan chức tại Tehran cho rằng đối thoại trực tiếp hiện không có ý nghĩa, viện dẫn các hành động của Mỹ như phong tỏa các cảng của Iran tại eo biển Hormuz là vi phạm lệnh ngừng bắn và cản trở đối thoại thực chất.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, khẳng định Tehran sẽ không tham gia “các cuộc đàm phán bị áp đặt” dưới sức ép hay phong tỏa.

Thủ đô Islamabad (Pakistan) chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Iran. WANA
Từ đầu tháng 3, Iran gần như đã đóng cửa eo biển Hormuz. Trong khi đó, Washington áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng và tàu của Iran chỉ vài ngày sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 8-4. Diễn biến này đã làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu và góp phần đẩy giá tăng cao. Nhiều quốc gia buộc phải tìm nguồn cung thay thế và thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng để duy trì nền kinh tế.
Dù đối thoại trực tiếp bị đình trệ, các hoạt động ngoại giao vẫn tiếp diễn qua các kênh gián tiếp. Iran đã gửi “thông điệp bằng văn bản” tới Mỹ thông qua các bên trung gian Pakistan, nêu rõ những “lằn ranh đỏ”, bao gồm lập trường về vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz, theo hãng thông tấn Fars.
Cùng lúc, ông Araghchi đã tiến hành một loạt hoạt động ngoại giao khu vực dày đặc, với các chuyến thăm Pakistan, Oman và Nga.
“Đây là cơ hội tốt để chúng tôi trao đổi với các đối tác Nga về những diễn biến liên quan cuộc chiến trong thời gian qua cũng như tình hình hiện nay” - ông Araghchi nói trong một cuộc phỏng vấn video đăng tải từ St Petersburg (Nga).
Ngoại giao Mỹ – Iran đã thất bại?

Thủ đô Tehran (Iran) vào tháng 4. WANA
Dù khoảng cách giữa lập trường của Tehran và Washington vẫn còn rất lớn, lệnh ngừng bắn giữa hai bên phần lớn được duy trì. Điều này cho thấy không bên nào thực sự muốn quay lại một cuộc chiến toàn diện.
Bà Emma Shortis, Giám đốc Chương trình Các vấn đề Quốc tế và An ninh của Viện Úc, nói với Al Jazeera rằng dù đang bế tắc, vẫn còn “dư địa cho tiến triển”.
Bà cho rằng các nỗ lực ngoại giao thực chất “cần nhiều năm để xây dựng”. “Đã có những tín hiệu cho thấy có thể có không gian để điều chỉnh, đặc biệt trong vấn đề làm giàu uranium” - bà Shortis nói.
Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo mọi thứ vẫn phụ thuộc vào “những nhà lãnh đạo khó lường”, những người có thể “thay đổi quyết định vào phút chót”.
Ông Trump cuối tháng này cũng ám chỉ rằng việc hủy đàm phán không đồng nghĩa với việc quay lại xung đột. Hôm 26-4, ông nhắc đến một đề xuất mới từ Iran mà ông mô tả là “một kế hoạch tốt hơn nhiều”, cho thấy có thể tồn tại một mức độ linh hoạt nhất định.
Bà Shortis cho rằng ông Trump đang chịu “áp lực rất lớn” trong nước vì cuộc chiến này “rất không được lòng” người dân Mỹ. “Khi eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng trên thực tế và ảnh hưởng đến giá khí đốt tại Mỹ, áp lực sẽ còn gia tăng” - bà nhận định.
Đồng quan điểm, ông Rob Geist Pinfold - giảng viên tại trường King’s College London cho rằng ngoại giao chưa thất bại, nhưng hiện đang vấp phải “những bất đồng khó hóa giải” giữa hai bên. “Nghịch lý ở đây là không bên nào muốn quay lại chiến tranh. Không ai muốn một vòng xung đột mới” - ông Pinfold nói thêm.
Về phía Iran, ông Pinfold cho rằng tính toán của nước này bị chi phối do những tổn thất đã phải gánh chịu. “Iran đã bị suy giảm nhiều nguồn lực. Quân đội của họ cần thời gian phục hồi. Họ muốn có khoảng nghỉ” - theo vị chuyên gia.
Trong khi đó, Mỹ cũng thận trọng với nguy cơ bị kéo trở lại một cuộc đối đầu tốn kém tại vùng Vịnh – một phần do khả năng của Iran trong việc gây tổn hại cho khu vực và nền kinh tế toàn cầu thông qua eo biển Hormuz.
“Chiến lược răn đe của Iran đã phát huy hiệu quả. Iran đã gây đủ hỗn loạn để tác động đến kinh tế và tài chính toàn cầu khi tấn công các quốc gia vùng Vịnh. Mỹ vì thế không có động lực tiếp tục chiến tranh” - ông Pinfold nhận định.
Học giả này cho rằng tình hình hiện nay có thể dần chuyển thành một trạng thái “không chiến tranh nhưng cũng không hòa bình” kéo dài.
“Không bên nào cảm thấy đối phương chiếm ưu thế, nhưng trớ trêu là cả hai đều nghĩ mình có lợi thế, nên kết quả là thế giằng co không hòa bình cũng không chiến tranh” - ông nói thêm.
Theo ông Pinfold, trạng thái này có thể kéo dài trong thời gian dài. “Đây là một cục diện có thể tiếp diễn gần như vô thời hạn cho đến khi một bên buộc được bên kia phải nhượng bộ” - theo ông Pinfold.
Các cuộc đàm phán trước đây đã kết thúc như thế nào?
Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, tên chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), mất khoảng hai năm để đàm phán thành công, bao gồm cả các cuộc trao đổi bí mật qua kênh hậu trường do Oman làm trung gian.
Thành công cuối cùng chỉ đạt được sau những giai đoạn bế tắc kéo dài xen kẽ với các bước tiến nhỏ. Ông Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Ông Chris Doyle, Giám đốc Hội đồng Hiểu biết Ả Rập - Anh có trụ sở tại London, nói: “Mọi cuộc đàm phán lớn nhằm chấm dứt chiến tranh đều có những đặc thù riêng. Ở đó, bạn thấy các bên vốn đối đầu gay gắt cố gắng đạt được một thỏa thuận trong khi xung đột thực tế chưa thật sự chấm dứt. Sự khác biệt giữa họ cũng rất lớn”.
Những xung đột khác, bao gồm cả các cuộc xung đột rất gần đây và vẫn đang diễn ra, cũng cho thấy tính chất lúc tiến lúc lùi của ngoại giao.
Các cuộc đàm phán ban đầu giữa Nga và Ukraine năm 2022 từng làm dấy lên hy vọng về một giải pháp, nhưng cuối cùng đã đổ vỡ. Tuy nhiên, các kênh ngoại giao không hoàn toàn chấm dứt. Vẫn có những thỏa thuận nhỏ hơn, bao gồm trao đổi tù binh, hồi hương trẻ em và cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen.
Nguồn PLO: https://plo.vn/dam-phan-my-iran-be-tac-toan-dien-hay-chung-lai-nhat-thoi-post906482.html











