Đắm say không gian trà và mây

Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng xã Văn Chấn (Lào Cai) vừa khép lại, để lại trong lòng mỗi người dân và du khách cảm nhận vô cùng ấn tượng, không phải chỉ do vị trà mà còn bởi không gian hòa quện giữa mây và trà.

Đêm trước lễ hội, trời se lạnh, sân vận động trung tâm Suối Giàng được sắp xếp cho Đêm tiệc trà - buổi hội tụ sau Hội thảo “Phát triển và nâng cao giá trị trà Shan tuyết” để các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, người làm nghề và dân bản say sưa luận bàn.

Trong ánh đèn thấp, ấm trà bốc khói, tiếng thì thầm của cuộc trao đổi học thuật pha lẫn tiếng cười. Có những câu chuyện khô khan về chỉ số, tiêu chuẩn, thị trường; có những lời tự sự về cây chè như kể về người thân; có người cầm nắm trà cổ, nhẹ nhàng như gìn giữ một báu vật.

Sáng hôm sau, bầu trời như được “giặt sạch”, nắng xuyên qua những lớp mây, làm sáng lên từng lá chè bàng bạc. Lưng chừng núi kia là biển mây trắng muốt. Ngay từ sớm, những quán nhỏ ven đường cũng đã tỏa ngát hương trà.

Lễ tôn vinh cây chè tổ - một nghi lễ truyền thống của người Mông tại Suối Giàng được tổ chức trang trọng ngay từ đầu giờ sáng. Trung tâm thôn Giàng B là trái tim của ngày lễ. Tại đây, những người già trong trang phục trang trọng, phụ nữ xúng xính váy áo thổ cẩm, những đứa trẻ Suối Giàng háo hức...

Dịp này, các đại biểu, du khách từ khắp nơi cũng về đây dự cùng Nhân dân. Dẫn đầu là mâm lễ chính của UBND xã, phía sau là các mâm lễ của các thôn, bản - chuỗi sản vật tươi ngon của núi: ngô, gạo, mật ong, thảo dược và những nắm chè vừa hái, những chén trà vừa pha. Từng mâm lễ như nhịp tim của cộng đồng, gửi trao lòng thành với trời đất và với cây chè tổ, với các vị thần đã che chở cho bản làng qua những mùa mưa nắng.

Già làng Giàng A Đằng cất lời khấn, tiếng khấn ấm, vang trong không gian. Ông thay mặt cộng đồng gửi lời tạ ơn, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no. Ông gọi tên những cây chè từng chứng kiến bao đời người; cây được trồng bởi tiên tổ, cây đã góp phần nuôi lớn bao thế hệ, che chở cho bước chân dựng bản.

Lời khấn không chỉ là nghi thức, đó là “tuyên ngôn” về mối liên hệ giữa con người, cây và đất. Trong giọng nói của ông có cả niềm tự hào và sự trăn trở - tự hào vì được sống giữa một kho báu thiên nhiên, trăn trở vì làm sao giữ gìn hồn trà, chất trà Suối Giàng đời nối tiếp đời.

Nghi lễ tôn vinh cây chè tổ không chỉ gợi lại những ký ức cá nhân mà còn khơi dậy hành trình lập bản của người Mông nơi núi cao. Trong lời khẩn cầu đến tổ tiên của già làng Đằng là câu chuyện về tổ tiên họ tìm được nơi trú ẩn giữa mây, bén rễ cùng cây chè cổ thụ - những cây mà các nhà khoa học ngày nay gọi là cội nguồn của giống chè trên thế giới.

Sự kết nối ấy mang tính thiêng, cây chè không chỉ cho búp để hái, mà còn là chứng nhân của lịch sử, thư viện sống lưu giữ kinh nghiệm làm trà tích lũy và cả những câu chuyện buồn, vui của làng bản. Lễ cúng cây chè tổ như đặt lại một lần nữa mối quan hệ vào trung tâm cộng đồng, như một cam kết rằng sẽ tiếp tục bảo vệ, tiếp tục dạy cho con cháu biết cách nghe cây lá “trò chuyện”.

Ngay sau nghi lễ, Lễ khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết tỉnh Lào Cai diễn ra với chủ đề “Hương trà trên mây”. Cụm từ “Hương trà trên mây” khiến nhiều người xúc động vì nó như gom cả không gian Suối Giàng, mây ôm lấy đồi chè, hương trà được trời và đất hòa quyện. Rất đông du khách, người dân địa phương cùng hội tụ, người đến vì tò mò, người vì mong muốn giới thiệu, quảng bá trà Shan tuyết cùng văn hóa trà Suối Giàng, lại có người đến vì niềm tin vào những câu chuyện cổ…

Lễ hội không sôi động, ồn ã mà lại nhẹ nhàng, chầm chậm, đôi khi lắng lại để nghe tiếng tách chén va vào nhau, tiếng rót trà hay giọng trầm ấm của các trà nhân lý giải từng công đoạn pha trà, giới thiệu về các loại trà…

Với góc nhìn văn hóa, điều làm chúng tôi ngẩn ngơ nhất chính là cách lễ hội chuyển tải bản sắc, không phô diễn, mà mời gọi mọi người vào một trải nghiệm nội tâm. Khi khách lặng lẽ cầm chén trà từ tay các trà nhân, họ như được mời trở thành nhân chứng cho một phần câu chuyện dài về nguồn gốc, về sự sống.

Anh Hoàng Xuân Hòa, xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng được tổ chức quy mô lớn là cách làm rất chuyên nghiệp, rất mới. Đặc biệt, qua lễ hội giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao giá trị cây chè Shan tuyết.

"Quê hương tôi cũng có diện tích chè Shan tuyết lớn, tôi nghĩ cần học cách làm này để vừa giữ gìn văn hóa vừa nâng cao giá trị của cây chè” - anh Hòa chia sẻ.

Lễ hội đã kết nối tri thức bản địa với khoa học và thị trường, nhưng điều làm đắm say du khách chính là sự chân thành, chất phác của người dân. Mây trắng, trà thơm, tiếng hát, những câu chuyện mộc mạc… tạo nên nét độc đáo của lễ hội trà. Mỗi chén trà khi rót ra không chỉ trao hương vị mà còn trao một câu chuyện, một lời mời cùng tiếp tục giữ gìn sản vật này.

Lễ hội Trà Shan tuyết khép lại, nhưng hương trà vẫn còn vương vấn như lời mời gọi du khách trở lại. Với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, Suối Giàng sẽ ngày càng phát triển, trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Và hơn hết, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc sẽ được bảo tồn, phát huy, để vùng đất này mãi là không gian trà và mây đắm say lòng người.

Nguyễn Thị Thanh Ba - Nguyễn Thị Thu Trang - Nguyễn Văn Hoàng - Nguyễn Tuấn Nghĩa

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dam-say-khong-gian-tra-va-may-post887616.html