Dẫn người yêu đẹp trai, giàu có về ra mắt vẫn bị bố mẹ phản đối, ít lâu sau tôi phải thừa nhận: Bố mẹ luôn đúng!
Ngay khi chứng kiến thái độ của người yêu và cả nhà anh, tôi nhận ra, có lẽ bố mẹ tôi nói đúng. Tất cả những điều tôi từng cho là định kiến hóa ra lại là trải nghiệm và sự thấu hiểu của bố mẹ.
Tôi năm nay 24 tuổi, làm kế toán cho một công ty chuyên về nội thất. Từ ngày còn đi học, tôi được nhận xét là hiền lành, ngoại hình ưa nhìn nên cũng được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, vì muốn tập trung cho việc học nên tôi đều từ chối.
Cho đến khi ra trường đi làm, tôi có quen và yêu bạn trai hiện tại. Anh hơn tôi 3 tuổi, làm việc cho công ty gia đình ở Hà Nội. Chúng tôi quen nhau trong lần đi đám cưới một người đồng nghiệp. Tôi là khách mời nhà gái còn anh là khách bên nhà trai. Anh điển trai, nói chuyện cuốn hút và rất quan tâm đến tôi.
Sau lần ấy, anh chủ động hẹn tôi đi ăn, đi xem phim rồi đến những nơi lãng mạn dành cho các cặp đôi. Anh còn tặng tôi những món quà đắt tiền, nói tôi là mối tình đầu - người con gái đặc biệt khiến anh ấn tượng nhất từ trước đến giờ.

Ảnh minh họa.
Dù biết xuất thân của tôi và anh quá chênh lệch nhưng tôi vẫn không kiềm chế được tình cảm của mình. Vậy là sau 3 tháng tìm hiểu, tôi cũng nhận lời làm bạn gái của anh.
Trong suốt nửa năm yêu nhau sau đó, bạn bè, đồng nghiệp của tôi ai cũng bảo tôi "trúng số độc đắc" khi có một người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có như anh. Lúc ấy, tôi cũng hãnh diện lắm, cứ nghĩ mình đúng là "cô bé lọ lem" trong truyện cổ tích.
Ngày anh dẫn tôi về ra mắt gia đình để tính chuyện cưới xin, tôi khá bất ngờ khi bố mẹ anh không hề yêu cầu con dâu tương lai phải "môn đăng hộ đối" mà chỉ cần con trai cưới một người vợ toàn tâm toàn ý, biết lo cho gia đình là được.
Cứ ngỡ vượt qua được "cửa ải" của nhà anh, chúng tôi có thể suôn sẻ tổ chức đám cưới, nào ngờ, khi tôi dẫn anh về ra mắt, chính bố mẹ tôi lại là người phản đối cuộc hôn nhân này.
Trong suốt bữa ăn, người yêu tôi nói nhiều về công việc kinh doanh của gia đình, về những kế hoạch của anh trong tương lai còn bố mẹ tôi thì âm thầm quan sát chàng rể tương lai.
Sau khi anh về khỏi, ông bà nói muốn tôi suy nghĩ cho thấu đáo trước khi quyết định chuyện cả đời. Bố tôi nói ông có cảm giác chàng trai ấy là người không đáng tin còn mẹ lại cho rằng bạn trai tôi là người gia trưởng, trong câu nói luôn thể hiện sự "trên cơ", thích áp đặt cho người khác, sợ tôi sẽ chịu nhiều thiệt thòi sau này.
Tuy nhiên, tôi lại cho rằng, bố mẹ đang lo lắng thái quá và khẳng định bản thân hoàn toàn tự tin với sự lựa chọn của mình.
Và để bố mẹ yên tâm hơn về chàng rể tương lai, tôi đã chủ động sắp xếp rủ anh về nhà chơi thêm vài lần và cố tình nửa đùa nửa thật hỏi về chuyện tương lai để thăm dò quan điểm của anh.
Khi tôi nói sau khi cưới chưa muốn sinh con vì vẫn muốn tập trung cho công việc, sắc mặt người yêu tôi liền thay đổi.
Trước mặt bố mẹ tôi, anh thẳng thắn nói, bố mẹ anh cần một nàng dâu ngoan hiền, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, ở nhà nội trợ, sinh con đẻ cái, đẻ càng nhiều càng tốt. Thế nên, cưới xong, anh muốn tôi chiều theo ý của nhà anh. Còn chuyện đi làm, kiếm tiền tôi không phải nghĩ, cứ tập trung làm tốt công việc ở nhà là được.
Câu nói đó của người yêu cũng khiến tôi không hài lòng nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn vì không muốn đôi co trước mặt bố mẹ. Nhưng chuyện lần ấy đã khiến tôi phải đắn đo, suy nghĩ.
Rồi một lần khác, khi tôi về nhà anh chơi, mẹ anh đúng kiểu coi tôi như một người giúp việc trong nhà. Thậm chí, trong câu nói với một người bạn ở phòng khách, tôi còn nghe thấy mẹ anh nói tôi "gái quê nên dễ sai bảo", không giống như những đứa con gái khác mà con trai đã từng dẫn về đòi cưới.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra, tôi không phải mối tình đầu như lời người yêu nói. Và trước tôi, anh đã từng muốn cưới rất nhiều cô gái khác nhưng gia đình không đồng ý.
Đúng lúc ấy, cô ruột tôi từ quê lên khám bệnh ở gần đó nên ngỏ ý muốn ghé vào chơi cho biết nhà biết cửa nhà chồng tương lai của cháu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cô tôi, người yêu lại tỏ ra khó chịu và tỏ ý coi thường vẻ quê mùa, thậm chí có ý muốn tránh xa khi biết cô có bệnh trong người.
Không câu hỏi thăm, không một chén nước mời xã giao, cô tôi cứ ở đó trước những ánh mắt xa lánh, coi thường của gia đình sắp trở thành thông gia với gia đình mình.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, có lẽ bố mẹ tôi nói đúng. Tất cả những điều tôi từng cho là định kiến hóa ra lại là trải nghiệm và sự thấu hiểu của bố mẹ. Tôi dần cảm thấy, người yêu tôi còn rất nhiều điều mà tôi chưa biết hết. Và tôi không thể chấp nhận được chuyện người thân của tôi bị anh và gia đình anh coi thường như vậy.
Tôi mơ hồ nghĩ, có lẽ tôi được anh lựa chọn, được bố mẹ anh đồng ý chỉ vì tôi hiền lành, thật thà để sau này dễ bề sai bảo và trở thành ô sin hoặc cái "máy đẻ" trong gia đình anh. Chỉ vậy thôi.
Giờ tôi đang nghĩ đến chuyện chia tay để chấm dứt tất cả. Liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn với tôi hay không?











