Vì sao người xưa thường nhắc nhở 'trèo cao ngã đau'?

Ham muốn của con người là vô tận, những gánh nặng chúng ta phải mang cũng vô hạn. Càng thành công, áp lực mà bạn chịu càng lớn, điều đó khiến sự căng thẳng trở nên thường trực.

 Khi đứng trên đỉnh cao của danh vọng, bạn phải cẩn trọng nhiều hơn. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Vincenzo.

Khi đứng trên đỉnh cao của danh vọng, bạn phải cẩn trọng nhiều hơn. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Vincenzo.

Con người luôn có sẵn ham muốn chiếm hữu. Nhiều người đã hình thành thói quen không ngừng thực hiện phép cộng từ rất sớm, họ cộng điểm cho cuộc sống, cộng điểm cho dục vọng. Trong quan niệm của họ, dù với bất kể việc gì thì càng nhiều là càng tốt. Vậy nên có tiền rồi lại muốn giàu sang hơn nữa, có danh rồi lại muốn tiếng tăm lừng lẫy hơn nữa, có quyền rồi lại muốn đứng ở vị trí cao hơn nữa.

Ham muốn của con người là vô tận, gánh nặng cũng là vô hạn. Càng tham lam thì gánh nặng càng nhiều thêm, cho đến một ngày nó sẽ đè nặng khiến họ không còn thở được nữa. Đó chính là “vật cực tất phản”, khi đã lên đến đỉnh thì sẽ lao xuống dốc. Với bất kỳ điều gì cũng vậy, nếu quá tham lam thì sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, những người là bạn học, bạn bè, đồng nghiệp dần xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Trong quá trình trưởng thành ấy, chúng ta không ngừng thực hiện các phép cộng, trừ đối với các mối quan hệ xã hội. Điều này giúp cho chúng ta chắt lọc được những tình cảm tinh túy, còn những thứ đã thuộc về quá khứ xa xôi, thì sẽ dần dần bị loại bỏ cùng với sự gột rửa của thời gian.

Đây chính là thế giới, là xã hội, là những quy tắc mà chúng ta phải tuân theo để sinh tồn. Bạn không tiến lên thì người khác sẽ tiến lên, bạn không lùi lại thì người khác sẽ lùi lại. Đứng trước quyết định giữa lấy hay từ bỏ, bạn cần phải biết căng biết chùng, biết cách lựa chọn, có tiến có lui. Cuộc sống không giống như cái lò xo, không phải là bạn cứ tác động lực vào nó là nó liền có thể nhẹ nhàng bật lên.

Cuộc sống giống như một công thức toán học, có phép cộng và cũng có phép trừ, còn phương pháp thực hiện chính là quy luật của đời người. Phép cộng là lớn lên, phép trừ là trưởng thành. Nắm vững các quy tắc của cuộc sống, quyết định nhận hay bỏ giữa được và mất, giữa vui và buồn một cách tự nhiên, thoải mái mới là giới hạn cao nhất của phép cộng và phép trừ trong cuộc đời con người.

Vạn vật trong tự nhiên cũng có phép cộng và phép trừ, bốn mùa rực rỡ cũng có được và mất. Giống như cỏ non mùa xuân có màu xanh dạt dào tràn đầy sức sống, nhưng lại đơn điệu và nhạt nhẽo.

Mùa hè có nắng vàng rực rỡ, vui tươi nhưng nắng cũng rất nóng và rất rát. Sắc vàng của lá cây mùa thu tuy đẹp nhưng vẻ tiêu điều đến cùng với nó khiến người ta cảm thấy cô đơn. Mùa đông tuyết phủ trắng xóa khiến cảnh vật vừa kỳ ảo vừa thơ mộng nhưng băng giá lại che lấp đi rất nhiều cảnh đẹp khác.

Cuộc sống biến chuyển liên hồi đã dạy cho chúng ta hiểu về phép cộng và phép trừ, rằng không phải đặt xuống là mất tất cả, cũng không phải cầm lên được rồi là chắc chắn thuộc về mình. Được và mất là hai bên cánh gắn đằng sau lưng mỗi người, là đôi cánh giúp chúng ta giữ được thăng bằng và bay lên cao.

Vương Nam/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-sao-nguoi-xua-thuong-nhac-nho-treo-cao-nga-dau-post1596779.html