Dân vận chính quyền: Bài toán khó - cách làm hay (bài 2)

Bài 2: Những bước chân tìm về “điểm nóng”

Bài 1: Rộng địa bàn, rõ trách nhiệm

ĐBP - Giữa cái nắng gắt một ngày đầu tháng 8, chiếc xe chở ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn cùng cán bộ các phòng chuyên môn ngược lên đỉnh Thẳm Tọ. Con đường dốc, khúc khuỷu, bụi đất cuộn lên sau mỗi vòng bánh xe. Càng lên cao, những nóc nhà dưới thung lũng càng khuất dần, nhường chỗ cho những triền nương trải dài dưới cái nắng như đổ lửa.

Ông Nguyễn Thế Trung (thứ 3 từ trái sang), Chủ tịch UBND xã Mường Lạn kiểm tra thực địa khu vực tranh chấp đất tại bản Thẳm Tọ.

Ông Nguyễn Thế Trung (thứ 3 từ trái sang), Chủ tịch UBND xã Mường Lạn kiểm tra thực địa khu vực tranh chấp đất tại bản Thẳm Tọ.

Dừng lại giữa khu nương cà phê gần như không một bóng cây, đoàn cán bộ nhanh chóng tỏa ra kiểm tra thực địa. Đây là khu đất sản xuất đang phát sinh tranh chấp giữa người dân Thẳm Tọ và một khu dân cư của tỉnh Sơn La. Những ranh giới được xác định trên hồ sơ, giấy tờ giờ phải đối chiếu với từng khoảnh đất, từng mốc giới trên thực địa.

Xuống cơ sở, ông Trung trực tiếp nghe ý kiến của người dân, trao đổi với cán bộ chuyên môn và cùng rà soát hiện trạng để thống nhất hướng xử lý. Khu vực tranh chấp được xác định là đất sản xuất của người dân Thẳm Tọ, dự kiến phục vụ kế hoạch phát triển vùng cà phê của địa phương. “Bây giờ địa phương đang triển khai chiến dịch trồng cà phê, mắc ca. Chỉ một vướng mắc không được giải quyết kịp thời cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung. Mà đây lại liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân thì càng phải làm rõ, làm thấu đáo”, ông Trung nói.

Giữa nương đồi khô nóng, câu chuyện tranh chấp đất đai được đặt trở lại trên bàn đối thoại. Không chỉ là những cuộc họp trong phòng kín hay văn bản qua lại giữa chính quyền hai bên, từng ý kiến được nghe ngay tại nơi phát sinh vụ việc; mỗi phương án được tính toán từ thực địa, với mục tiêu bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và giữ ổn định địa bàn.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu và đưa ra phương án xử lý phù hợp. Quan trọng hơn cả, đó chính là phương án được sự đồng thuận cao của người dân. 42 cá nhân đại diện cho 42 hộ dân, bắt tay Chủ tịch xã, thống nhất thực hiện theo phương án sắp xếp của chính quyền với cam kết: Không để tranh chấp kéo dài, không phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Ông Giàng A Lử, Bí thư Chi bộ bản Thẳm Tọ xúc động chia sẻ: “Bà con trong bản mừng nhất là cán bộ xã không trả lời chung chung. Vấn đề nào xã giải quyết được thì trả lời trực tiếp và hẹn chính xác thời gian, tiến độ thực hiện. Vấn đề vượt thẩm quyền giải thích rõ lý do và cho bà con biết đích danh ai là người chịu trách nhiệm để giám sát. Nên chúng tôi yên tâm và tin tưởng các cán bộ, chính quyền”.

Chúng tôi được biết, đây là một trong hàng chục cuộc đối thoại trực tiếp với chủ đề “nghe dân nói” được chính quyền xã Mường Lạn chủ động tổ chức ngay sau khi địa phương chuyển sang vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp. Cụm từ “nghe dân nói” vốn xuất hiện nhiều trong các báo cáo tổng kết thi đua hay chương trình hành động. Song trên thực tế, nghe thế nào để dân tin, dân mở lòng, nói ra những băn khoăn tích tụ mới là bài toán đòi hỏi sự gần dân, sát việc và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Theo ông Nguyễn Thế Trung: “Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đối thoại không phải là diễn đàn để biểu diễn kỹ năng nói hay báo cáo thành tích của cán bộ, mà là nơi kiểm tra năng lực giải quyết công việc thực tế. Nghe dân nói chỉ là vế đầu, giải quyết đến đâu và trả lời thế nào mới là vế quyết định niềm tin của nhân dân. Chúng tôi quán triệt toàn thể cán bộ tuyệt đối không được hứa suông, đã cam kết với dân là phải có sản phẩm và kết quả thực tế”.

Không “nóng” về tranh chấp đất đai như ở Mường Lạn, song sức “nóng” của công tác giải phóng mặt bằng trong triển khai các công trình, dự án luôn là “bài toán khó” với nhiều địa phương. Nhận thức rõ vai trò của địa phương nơi dự án triển khai và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tạo đồng thuận, xã Thanh Yên đã chủ động tìm cách tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Mới đây, 24 hộ dân thôn Thanh Trường (xã Thanh Yên) có đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch dự án Nhà ở xã hội Yên Trường đã có cuộc trao đổi, đối thoại trực tiếp với Chủ tịch UBND xã, đại diện một số sở, ngành liên quan và nhà đầu tư ngay tại bản. Đất đai, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi sinh kế luôn là những lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Do vậy, nếu chỉ áp đặt bằng mệnh lệnh hành chính, thiếu sự thấu hiểu thì rất khó tạo được đồng thuận; thậm chí có thể dẫn đến mâu thuẫn, khiếu kiện kéo dài.

“Ngay từ những bước đầu tiên, chúng tôi đã xác định phải công khai, minh bạch cả về thông tin dự án và tiến độ triển khai. Đặc biệt, muốn bà con đồng thuận thì mọi phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư và kiểm đếm tài sản đều phải được đưa ra thảo luận công khai, dân chủ trước dân. Kế đó là kiên trì đối thoại để giải đáp mọi khúc mắc và để người dân thấy được tương lai của chính mình trong sự phát triển của dự án”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Yên cho hay.

Sự minh bạch cùng cam kết giải quyết việc làm lâu dài đã giúp 24 hộ dân chuyển từ tâm lý lo ngại sang chủ động đồng thuận, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ. Chưa đầy 2 tháng sau cuộc đối thoại, dự án Nhà ở xã hội Yên Trường chính thức khởi công trong niềm vui, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Niềm vui hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười, nhưng phía sau đó, những cán bộ thôn, bản vẫn còn nỗi trăn trở. Bởi với họ, lễ khởi công chưa phải là đích đến. Điều mong chờ là dự án sẽ về đích đúng như những gì đã được cam kết, để niềm tin mà chính quyền và người dân cùng vun đắp thời gian qua thực sự được đáp lại bằng một kết quả xứng đáng...

Bài, ảnh: Hà Linh

Bài 3: Những người “mở đường”

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/dan-van-chinh-quyen-bai-toan-kho-cach-lam-hay-bai-2