Dàn vũ khí 'khủng' làm rung chuyển Trung Đông (*): Trận chiến vô hình
Các chuyên gia tình báo cho rằng Iran có thể đang sử dụng hệ thống định vị vệ tinh của Trung Quốc để nhắm bắn các mục tiêu quân sự của Israel, Mỹ tại Trung Đông
Một số quan chức cấp cao Mỹ gần đây nói với tờ The Washington Post rằng Nga đang cung cấp cho Iran những thông tin tình báo nhạy cảm, bao gồm vị trí chính xác của các tàu chiến và máy bay Mỹ đang hoạt động khắp Trung Đông.
Vai trò của Nga và Trung Quốc
Những gì các quan chức này tiết lộ không chỉ là một liên minh chiến thuật đơn thuần mà còn là cấu trúc của một kiểu chiến tranh mới. Đó là một cuộc chiến vô hình, không có chiến tuyến. Một cuộc chiến không chỉ diễn ra bằng bom đạn, xe tăng hoặc tên lửa mà còn bằng chùm sóng radar, dữ liệu vệ tinh và tọa độ được mã hóa.
Theo trang The Maritime Executive, vào thời điểm cao trào của chiến dịch tấn công tàu thuyền trên biển Đỏ và vịnh Aden từ đầu năm 2024 đến giữa năm 2025, lực lượng Houthi tại Yemen đã vận hành một mạng lưới giám sát tích hợp nhằm hỗ trợ xác định mục tiêu, dưới sự hướng dẫn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Mạng lưới này được xây dựng từ những nguồn thu thập thông tin khá đơn giản như các tàu cá và trạm radar ven biển, đồng thời phụ thuộc đáng kể vào thông tin tình báo do IRGC cung cấp, trong đó có dữ liệu từ vệ tinh quan sát và tàu trinh sát tại biển Đỏ.

Tàu do thám MV Beshad liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: IRNA
Hình ảnh vệ tinh được IRGC cung cấp cho Houthi được cho là có nguồn gốc từ cả Nga và Trung Quốc. Iran từ lâu đã hợp tác với Nga trong việc phát triển vệ tinh Khayyam, dựa trên thiết kế của vệ tinh chụp ảnh Kanopus-V. Theo đánh giá của tình báo phương Tây, năng lực này đủ để hỗ trợ nhắm mục tiêu chính xác vào mục tiêu tĩnh cũng như xác định mục tiêu trên biển.
Ngoài ra, theo đài Al Jazeera, các chuyên gia tình báo cho rằng Iran có thể còn đang sử dụng hệ thống định vị vệ tinh của Trung Quốc để xác định các tài sản quân sự của Israel và Mỹ tại Trung Đông. Cựu giám đốc tình báo đối ngoại Pháp Alain Juillet nhận định Iran nhiều khả năng được cung cấp quyền truy cập vào hệ thống Bắc Đẩu (BDS), bởi độ chính xác khi nhắm mục tiêu của Iran đã tăng lên kể từ sau cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6-2025. Washington có thể gây nhiễu hoặc chặn quyền truy cập vào hệ thống định vị toàn cầu (GPS) do chính phủ Mỹ sở hữu và quân đội Iran trước đây phụ thuộc. Song, với BDS thì Mỹ gần như không thể làm gì để can thiệp.
UAV trinh sát "đỉnh" của Israel
Iran mới đây gây chú ý khi công bố "đòn đánh chiến tranh điện tử" ngoạn mục. Cụ thể, nước này đã chiếm quyền kiểm soát một máy bay không người lái (UAV) Hermes 900 của Israel thay vì bắn hạ nó. Chiếc UAV này vẫn còn nguyên vẹn với các cảm biến, đường truyền dữ liệu được mã hóa và cả tải trọng vũ khí. Giới chức Iran ca ngợi chiến lợi phẩm này là bằng chứng cho thấy năng lực phòng không và tác chiến điện tử của nước này đang tiến bộ nhanh chóng.
Là một trong những khí tài không người lái giá trị cao nhất trong kho trang bị của Israel, Hermes 900 có giá ước tính khoảng 30 triệu USD. Mẫu UAV do Công ty Elbit Systems phát triển này được thiết kế để duy trì hoạt động trên không trong thời gian dài và giám sát những khu vực cần theo dõi liên tục. Hệ thống tải trọng dạng mô-đun cho phép Hermes 900 linh hoạt chuyển đổi giữa nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ giám sát hàng hải, quan sát biên giới cho đến trinh sát quang điện tử với độ chi tiết cao, thậm chí là chiến đấu (khi mang theo tên lửa chống tăng) - theo trang Military Watch.

UAV Hermes 900 của Israel. Ảnh: AUTONOMYGLOBAL.CO
Trong chiến dịch quân sự mới nhất nhằm vào Iran, Hermes 900 đảm nhiệm "lấp đầy các khoảng trống thông tin" bằng cách theo dõi các chuyển động trên thực địa, xác minh dữ liệu tình báo và duy trì giám sát những khu vực mà các tư lệnh cần tầm nhìn ổn định, không bị gián đoạn. Theo trang Autonomy Global, Hermes 900 hoạt động trên bầu trời Iran nhằm phát hiện và phá hủy các bệ phóng tên lửa đạn đạo được che giấu cùng những hệ thống phòng không liên quan. Hoạt động như một nền tảng tình báo, giám sát và trinh sát liên tục, UAV này thuộc lớp MALE (bay tầm trung, thời gian hoạt động dài) kết hợp khả năng bay bền bỉ với trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp, nhờ đó rút ngắn chuỗi tác chiến "tìm - xác định - tiêu diệt" đối với các mục tiêu cơ động.
Át chủ bài của Mỹ
Trong số các khí tài tác chiến điện tử được Mỹ triển khai đến Trung Đông lần này, máy bay EC-130H Compass Call được xem là "át chủ bài". Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận EC-130H Compass Call đã được sử dụng để làm gián đoạn các mạng lưới chỉ huy của quân đội Iran, cụ thể là phá vỡ các kênh liên lạc then chốt mà các đơn vị phòng không, lực lượng tên lửa và hệ thống chỉ huy của Iran sử dụng để phối hợp tác chiến.
Theo trang Army Recognition, với tầm hoạt động hơn 3.800 km mà không cần tiếp liệu trên không, EC-130H Compass Call tiến hành các chiến dịch tấn công điện tử từ khoảng cách an toàn. Ngoài ra, máy bay còn gây nhiễu các hệ thống radar, mạng lưới phòng không và cả GPS, song song đó là khả năng làm gián đoạn hoạt động của tên lửa và UAV. EC-130H Compass Call là một trong những khí tài Mỹ có khả năng xuyên thủng các hệ thống radar hiện đại.

Máy bay EC-130H Compass Call của Mỹ. Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ
Không chỉ tấn công, Hải quân Mỹ đang dựa nhiều vào các hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ tàu sân bay USS Gerald R. Ford trong bối cảnh tên lửa chống hạm ngày càng nhanh và nguy hiểm. Chẳng hạn, tàu sân bay này sử dụng các tín hiệu điện tử để làm chệch hướng quỹ đạo bay của tên lửa, khiến nó rơi xuống biển. Hệ thống SEWIP (Surface Electronic Warfare Improvement Program, tạm dịch: "Chương trình Cải tiến Tác chiến điện tử mặt nước") mà USS Gerald R. Ford sử dụng có thể quét 360 độ quanh tàu. Khi xác định được tần số radar dẫn đường của tên lửa đang lao tới, SEWIP sẽ phát ra các chùm sóng vô tuyến cường độ cao tập trung thẳng vào tên lửa.
Trong trường hợp biện pháp gây nhiễu không đủ hiệu quả, tàu sân bay vẫn còn một lớp phòng thủ khác - hệ thống mồi nhử tên lửa chủ động Nulka. Khi được phóng lên, thiết bị này lơ lửng trên không khoảng 10 phút và phát ra tín hiệu radar mô phỏng một tàu chiến lớn. Tên lửa đối phương sẽ khóa mục tiêu vào mồi nhử thay vì tàu sân bay thật và bay theo tín hiệu giả rơi xuống biển ở khoảng cách an toàn.
USS Gerald R. Ford sử dụng hệ thống gọi là Năng lực tác chiến hợp tác (CEC) để chia sẻ dữ liệu. Hệ thống này kết nối các cảm biến của tàu với những tàu khu trục xung quanh và máy bay cảnh báo sớm trên không, tạo ra một bức tranh tác chiến thống nhất, giúp phát hiện và theo dõi các mối đe dọa từ khoảng cách hàng trăm cây số.
Kể từ khi xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2, Iran đã dùng tên lửa và UAV phá hủy hoặc làm hư hại nặng các hệ thống radar và cảnh báo sớm đắt giá của Mỹ tại Tây Á. Trong số này bao gồm một radar AN/TPY-2 trị giá 300 triệu USD, được sử dụng cho Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Jordan; một radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 Block 5 trị giá 1,1 tỉ USD gần Al-Khor ở Qatar; cùng trung tâm tác chiến trên không và trạm trung chuyển thông tin vệ tinh của Mỹ tại Căn cứ Không quân Al Dhafra ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Iran cũng bị cáo buộc đã nhắm đến các trạm thông tin vệ tinh (SATCOM) tại trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain, làm ảnh hưởng hai trạm ăng-ten AN/GSC-52B và các công trình phụ trợ với tổng thiệt hại ước tính 20 triệu USD.
Theo Times of India, những đòn tấn công này nhiều khả năng làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trong khu vực, bởi radar được ví như "đôi mắt" cung cấp tình hình tầm xa, phát hiện các mối đe dọa từ đối phương.
(Còn tiếp)
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 15-3














