Đang bình yên thì vợ tôi bỗng mắc bệnh tâm thần, cho đến khi tình cờ nghe được tiếng cười khanh khách lúc đêm muộn, tôi câm nín hiểu ra nguồn cơn
Giữa lúc cuộc sống đang rất suôn sẻ, thuận lợi thì vợ tôi lại đột ngột mắc bệnh tâm thần. Tôi sốc lên sốc xuống, đồng thời lo lắng vô cùng.
Tôi và vợ cưới nhau đến nay là 11 năm, có 2 đứa con. Chúng tôi đi lên từ đôi bàn tay trắng, trải qua bao khó khăn, vất vả mới xây dựng được cơ ngơi hiện tại. Vợ chồng tôi chưa phải hàng đại gia gì nhưng cũng gọi là có của ăn của để, là niềm mơ ước của nhiều người.
Giữa lúc cuộc sống đang rất suôn sẻ, thuận lợi thì vợ tôi lại đột ngột mắc bệnh tâm thần. Tôi sốc lên sốc xuống, đồng thời lo lắng vô cùng. Vợ tôi thường xuyên la hét, gào thét một cách không có ý thức. Nhất là những lúc cô ấy tức giận, cô ấy không thể kiểm soát được cảm xúc, làm ra những hành vi như người mất trí. Vợ chửi mắng tất cả mọi người, tự nói cười lảm nhảm một mình, trông mà sợ.
Tôi đã đưa cô ấy đến một bác sĩ tâm lý quen để khám. Bác sĩ đó hỏi dạo gần đây vợ tôi có gặp phải chuyện gì lo âu, sợ hãi hay không? Tôi cũng thú thật là gia đình tôi rất hài hòa, chuyện lớn nhất chỉ có vợ chồng cãi nhau về những mối quan hệ khác giới bên ngoài của tôi.
Tôi xin khẳng định là tôi không hề ngoại tình. Song với người làm ăn kinh doanh như tôi thì việc có những mối quan hệ khác giới, bạn bè là phái nữ là điều rất bình thường. Nhưng vợ tôi thường xuyên ghen tuông, cấm đoán và suốt ngày nghi ngờ tôi phản bội vợ.
Vị bác sĩ ấy khuyên tôi nên lược bớt những mối quan hệ không cần thiết để vợ tôi đỡ phải lo lắng, bất an. Nếu để tình trạng bệnh nặng lên thì sẽ rất khó điều trị. Tôi nghe đến đó mà hốt hoảng, tất nhiên vội vã làm theo lời bác sĩ. Quả nhiên vợ tôi nhanh chóng lấy lại trạng thái tâm lý bình thường.
Hôm đó, tôi đi tiếp khách về thì cũng cỡ khoảng 11 giờ đêm. Tôi tưởng vợ ngủ rồi nên đi lại rất khẽ khàng, sợ đánh thức cô ấy dậy. Lúc đứng ở cửa phòng ngủ, tôi giật mình khi nghe được tiếng cười khanh khách từ trong phòng vẳng ra. Tôi giật thót, sợ bệnh cũ của vợ tái phát. Nhưng những lời sau đó của cô ấy thì lại khiến tôi sững sờ: "Diệu kế của mày đã thành công rực rỡ! Cảm ơn nhé, chắc chắn tao sẽ hậu tạ. Lão chồng tao sợ sốt vó, cả tháng nay không dám ho he nhắn tin với cô ả nào nữa. Vất vả bao năm cùng chồng gây dựng cơ đồ, tất nhiên phải tìm mọi cách để gìn giữ vị thế của mình chứ!".
Hóa ra vợ tôi chẳng có bệnh gì hết, cô ấy chỉ đang diễn kịch mà thôi! Mục đích để tôi sợ hãi mà không dám có liên hệ gì với những người phụ nữ khác bên ngoài.
Tôi vô cùng tức giận vì bị vợ lừa dối. Nhưng những hình ảnh khi cô ấy phát bệnh, dù là đóng giả, vẫn khiến tôi bị ám ảnh. Tôi chỉ sợ khi tôi vạch trần lời nói dối của vợ, cô ấy cùng quẫn quá mà bị bệnh thật thì sao? Tôi phải làm gì đây? Vờ như không biết hay là lật bài ngửa với vợ để cô ấy chừa hẳn cái kiểu lừa dối chồng?