Đắng chát lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, mẹ chồng khinh khỉnh: 'Xấu như cháu sinh con chỉ tổ tạo nghiệp'
Cháu muốn lấy con trai bác thì bác làm đám cưới...nhưng cháu tuyệt đối đừng có sinh con kẻo tạo nghiệp. Vài năm nữa con trai bác ngộ ra, chưa con cái gì thì còn đường mà rút. Cháu biết cháu xấu xí thì nên xấu một mình đủ rồi còn tham lam con cái làm gì.
Ánh sinh ra ở vùng quê nghèo, từ khi sinh ra cô không được may mắn như nhiều bạn cùng tuổi đó là xinh đẹp, có làn da trắng. Cứ hế nhắc đến Ánh là người ta phong luôn cho cô danh hiệu "đứa xấu nhất trong xóm". Ánh tủi thân lắm, cô hi vọng sau này mình dậy thì sẽ trở nên xinh đẹp. Vậy nhưng bạn bè thì mơn mởn còn Ánh chỉ được cái cao còn lại thì da vẫn đen, môi thì thâm, mũi to, mắt lúc nào cũng sụp mí. Có chăng Ánh khóc cả đêm thì mới thành hai mí mà thôi.
Mấy người còn hồn nhiên bảo.
- Sinh ra đã xấu rồi thì có ăn vàng không đẹp ra được.
Ý thức được mình xấu nên Ánh chỉ vùi tâm vào học với quyết tâm có chữ sẽ giúp cô thoát nghèo. Và rồi Ánh đỗ đại học lên thành phố sinh sống học tập. Tới khi vào đại học bạn bè yêu đương thì Ánh vẫn cứ ru rú với quyển sách.
Ảnh minh họa
- Học vừa thôi...ra ngoài mà tìm trai nữa chứ?
- Tìm vô ích...tao xấu thế này có ma nào dám yêu chứ?
- Ai bảo, mày cứ ra ngoài mới tìm được. Xấu nhưng thông minh giỏi giang như mày thì có người theo hết. Đàn ông nó cần gái tri thức mày ơi.
Nghe cô bạn nói chí lý nên Ánh cũng ăn diện ra ngoài, cô chỉ mong kiếm được anh chàng bình thường thôi là hạnh phúc rồi. Ai mà ngờ Ánh lại rơi vào mắt xanh của Quân một chàng công tử giàu có. Ánh cứ tưởng mình nằm mơ, dù được Quân yêu chiều hết mực nhưng Ánh vẫn luôn cảnh giác khi yêu vì cô sợ lỡ như Quân muốn trêu đùa với mình.
- Em sao vậy...em không thích anh à? _ Quân hỏi.
- Có...em rất thích...cực thích...
- Thế sao em không cho anh đụng vào người yêu. Yêu nhau phải quan tâm, gần gũi chứ...
- Tại vì em tự ti...anh không thấy em xấu sao? Em chỉ sợ làm anh thất vọng...em sợ anh đùa cợt em.
- Vớ vẩn. Em cứ tự nhận mình xấu, còn anh cũng không thấy mình đẹp, xấu cả đôi thế là có tướng phu thê rồi.
Có Quân, Ánh quên hẳn mình đã từng tự ti và gật đầu yêu rồi lấy anh như lẽ tự nhiên. Mãi cho đến khi về ra mắt gia đình bạn trai thì cơn ác mộng lại ập lên.
Mẹ chồng tương lai nhìn Ánh đã lườm nguýt ám chỉ chuột sa chĩnh gạo, vớ được con trai hoàn hảo của mẹ để 'lai giống". Hôm đó ăn cơm xong mẹ Quân kéo anh vào phòng rfoi bảo.
- Bác nói thật...xấu như cháu sinh con chỉ tổ tạo nghiệp. Bác là bác không ưng ý nàng dâu như cháu tý nào. Chỉ tại thằng Quân nhà bác ăn bùa mê thuốc lú của cháu thôi.
- Cháu xin lỗi...cháu biết cháu xấu xí...nhưng cháu yêu anh...
- Đừng nói yêu đương với bác. Cháu muốn lấy con trai bác thì bác làm đám cưới...nhưng cháu tuyệt đối đừng có sinh con kẻo tạo nghiệp. Vài năm nữa con trai bác ngộ ra, chưa con cái gì thì còn đường mà rút. Cháu biết cháu xấu xí thì nên xấu một mình đủ rồi còn tham lam con cái làm gì?.
Câu nói đó của mẹ bạn trai như xát muối vào lòng Ánh, cô bật khóc nức nở, không kiềm chế được Ánh bỏ đi ngay lúc đó. Quân đuổi theo van xin Ánh quay lại.
- Chia tay đi anh...em xấu xí..không xứng với anh.
- Là mẹ anh đã làm em tổn thương đúng không? Anh cưới em thì em sống với anh chứ đâu sống với mẹ. Anh đâu có chê em xấu.
- Nhưng lỡ sinh con ra xấu xí thì làm sao?
- Sinh con ra anh thích con da nâu như em, ngắm lâu mới đẹp, răng con xấu thì đi niềng, mắt một mí thì một mí có sao đâu. Em cứ khóc để cố thành hai mí đấy hả, một mí xinh như hoa hậu rồi còn muốn thế nào nữa.
Quân cứ an ủi Ánh như vậy khiến cô không tài nào bỏ anh nổi. Và rồi Ánh chấp nhận đi đến kết hôn dù cho mẹ chồng và gia đình chồng chì chiết. May mắn thay là sau 2 năm kết hôn Ánh sinh đứa con vô cùng xinh đẹp chứ không xấu xí. Lúc này thì mẹ chồng mới bớt đau nghiến cô hơn, còn Ánh thì cô tự nhủ ngoài kia rộng lớn là thế, sẽ có nơi chuộng vẻ đẹp của con, sẽ có người yêu con như chồng yêu Ánh vậy. Xấu chưa bao giờ phải là cái tội, nên đừng nghĩ xấu không có quyền được hưởng hạnh phúc.