Đắng chát những cuộc tình xuyên biên giới
Phía sau phán quyết tự do là nỗi đau mất con và cuộc chiến giành tài sản 24 tỉ đồng của hai cặp vợ chồng
Hôm ấy, ở 2 phòng xử là 2 câu chuyện tình xuyên biên giới kéo dài hàng thập kỷ. Họ đã từng vượt qua hàng vạn dặm lý trình, vượt qua cả ranh giới ngôn ngữ và văn hóa để tìm đến nhau nhưng rồi lại buông tay nhau ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Mất đi hơi ấm con thơ
Mùa hè năm 2014, cô gái 21 tuổi gật đầu làm vợ người đàn ông quốc tịch Pháp với bao kỳ vọng về mái ấm nơi trời Tây. Nhưng hôm nay, phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa chị X. và chồng diễn ra lặng lẽ, gian phòng xử rộng lớn chỉ có 3 bóng người: vị chủ tọa, vị thư ký và chị X.
Chị X. năm nay mới ngoài 30 nhưng nét xuân sắc dường như đã bị những năm tháng giông bão nơi đất Pháp bào mòn. Chị đứng đó, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mắt chăm chăm nhìn vào cái bục gỗ trống trơn phía bên phải - nơi đúng ra phải là chỗ ngồi của người chồng.
"Bị đơn đã được thực hiện đầy đủ các thủ tục ủy thác tư pháp theo đúng quy định nhưng các văn bản đều bị bưu điện trả về với lý do: Người nhận từ chối nhận. Đại diện nguyên đơn có ý kiến gì không?" - giọng vị chủ tọa phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Chị X. ngước lên: "Thưa HĐXX, anh ấy biết hôm nay tòa xử chứ. Nhưng anh ấy không quan tâm nữa. Từ ngày tôi ôm con về nước, anh ấy cắt đứt mọi liên lạc. Sự im lặng của anh ấy còn đáng sợ hơn cả những lời mắng chửi lúc trước…".
Chi tiết chiếc bưu phẩm bị trả về với dòng chữ "từ chối nhận" được vị chủ tọa nhắc đi nhắc lại tại tòa. Chị X. kể lại năm 2015, đứa con chung chào đời trong niềm hạnh phúc tột cùng. Nhưng cuộc sống nơi xứ người không toàn màu hồng. Từ năm 2016, những bất đồng về ngôn ngữ, lối sống và cả những lời lẽ thiếu tôn trọng từ chồng đã biến căn nhà thành địa ngục. Chị chịu đựng suốt gần 10 năm trời vì con, để rồi đến tháng 6-2023, chị phải chọn cách ra đi.
Vị thẩm phán thở dài, lật mở từng trang hồ sơ. Hôn nhân muốn tồn tại phải có sự thương yêu, tôn trọng. Sự trốn tránh của bị đơn chứng tỏ mục đích hôn nhân không đạt được. Từ đó, HĐXX chấp nhận cho chị ly hôn.
Nhưng cái kết mới thật xót xa. Để bảo đảm sự ổn định về môi trường sống và học tập, tòa tuyên giao cháu Leá Tran cho người cha tại Pháp tiếp tục nuôi dưỡng.
Chị ngơ ngác nhìn quanh phòng xử nhưng xung quanh chị chỉ là những bức tường lặng câm. Chị có được sự tự do mang tên "độc thân" nhưng vòng tay người mẹ từ nay đã mất đi hơi ấm của đứa con thơ dại.

Minh họa AI: Ý LINH
Hôn nhân "chết lâm sàng"
Trái ngược với vẻ hiu hắt ở căn phòng ấy, phiên tòa của bà A. và ông C. lại rất căng thẳng. Họ là Việt kiều Mỹ, đã sống với nhau 20 năm và có 2 đứa con ngoan ngoãn. Nhưng hôm nay, họ đứng ở hai đầu bục khai báo, không một lần nhìn thẳng vào mắt nhau.
Diễn biến phiên tòa đẩy lên cao trào khi bước vào phần tranh chấp tài sản. Người ta chứng kiến một cảnh tượng trớ trêu, 2 người từng chung chăn gối, giờ đây nhớ kỹ từng mét đất, từng cái tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từng con số cổ phần trong công ty. Khối tài sản trị giá hơn 24 tỉ đồng tại TP HCM và tỉnh An Giang được đưa ra mổ xẻ, phân chia.
"Mảnh đất ở An Giang là do tiền tôi làm lụng bên Mỹ gửi về nhờ người nhà mua, bà không có công sức đóng góp gì ở đây cả!" - ông C. dõng dạc nói, giọng đanh lại, tay chỉ thẳng về phía những tập hồ sơ dày cộp trên bàn vị luật sư.
Bà A. ngay lập tức quay sang, bật cười cay đắng: "Ông nói vậy mà nghe được sao? 20 năm bên Mỹ, ai là người lo cho cái nhà này? Tiền bạc tài sản này là mồ hôi nước mắt chung, ông không thể phủi tay như vậy!".
Phòng xét xử nóng lên bởi những lời qua tiếng lại, những con số hàng chục tỉ đồng liên tục được xướng lên. Người dự khán trầm trồ trước sự giàu có của họ nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Hóa ra, đằng sau cái mác "Việt kiều Mỹ" hào nhoáng, cuộc hôn nhân của họ đã "chết lâm sàng" từ năm 2018 bởi những rạn nứt về tiền bạc và lối sống.
Giữa lúc cuộc chiến tài sản đang ở đỉnh điểm, vị chủ tọa bất ngờ dừng lại, lật một tờ biên bản ghi lời khai: "Tài sản thì có pháp luật phân chia rõ ràng dựa trên công sức đóng góp. Nhưng HĐXX muốn hỏi ông bà về nguyện vọng của 2 cháu nhỏ. Hiện cả 2 cháu đều tha thiết được ở với mẹ. Ông bà nghĩ sao?".
Không gian tòa chợt chùng xuống. Suốt từ đầu phiên tòa, vợ chồng họ chỉ mải mê tranh giành những khối bê tông, những tờ giấy bạc mà quên mất 2 đứa con của họ.
Tiền bạc mất đi có thể làm lại được, đất đai không có miếng này thì còn mảnh khác. Nhưng tâm hồn hai đứa trẻ bị tổn thương do cha mẹ ly tán thì không gì bù đắp nổi. Sau giờ nghị án, tòa tuyên giao 2 con cho bà A. trực tiếp nuôi dưỡng, khối tài sản hơn 24 tỉ đồng được phân chia sau khi trừ đi các nghĩa vụ tài chính.
Hai phiên tòa kết thúc vào lúc quá trưa, người ta thấy 2 hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhưng cùng chung một nỗi đau. Chị X. lầm lũi bước ra khỏi phòng xử án, đôi mắt đỏ hoe, tay ôm khư khư chiếc ba lô nhỏ như thể đó là đứa con đang ở cách xa nửa vòng trái đất. Còn ông C. và bà A. rẽ 2 lối khác nhau để ra bãi xe, mỗi người mang theo một phần của khối tài sản 24 tỉ đồng nhưng trên gương mặt họ là sự rã rời, trống rỗng.
"Nhiều người ngỡ xuất ngoại là hạnh phúc nhưng quên rằng hôn nhân dù ở đâu cũng cần thấu hiểu và sẻ chia. Khi sự im lặng hay thực dụng lên ngôi, tổ ấm sẽ biến thành nấm mồ chôn vùi hạnh phúc" - một vị hội thẩm chia sẻ.
Những phiên tòa ly hôn kết thúc, trả lại quyền tự do cho mỗi người. Họ không còn ràng buộc nhau bởi những tờ giấy kết hôn, họ được quyền đi tìm hạnh phúc mới. Thế nhưng, vết thương thì sẽ hằn sâu vào lòng những đứa trẻ. Những đứa con nhỏ dại phải học cách lớn lên khi cha mẹ mỗi người đã ở một ngả đường xa.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dang-chat-nhung-cuoc-tinh-xuyen-bien-gioi-19626052321530285.htm











