Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội
ANTĐ Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được hiến định. Đó là sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận, xuyên tạc, bác bỏ. Báo An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu bài chính luận sâu sắc của tác giả Nguyễn Mai Xuân.
Trong hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng gian khổ, thử thách và hy sinh to lớn, Đảng ta ngày càng trưởng thành, uy tín và ảnh hưởng của Đảng ngày càng được nâng cao trong xã hội, trong niềm tự hào của cả dân tộc.
Thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập cho dân tộc và chính quyền về tay nhân dân, đưa đất nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được khẳng định không chỉ qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, mà còn được khẳng định ở tính đúng đắn trong việc tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử của dân tộc. Đảng sống trong lòng dân tộc, là niềm tin, lẽ sống của nhân dân Việt Nam, đại diện trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.
Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được hiến định tại Điều 4 Hiến pháp năm 1992: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Thông qua việc ghi nhận và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp năm 1992, uy tín của Đảng được nâng cao không chỉ với nhân dân trong nước mà cả đối với bạn bè quốc tế, không chỉ với các đảng cộng sản anh em, mà cả với các chính đảng khác của các nước trên thế giới. Đó là sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận, xuyên tạc, bác bỏ.
Thế mà các thế lực thù địch, phản động vẫn cố tình xuyên tạc trắng trợn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử”(?!), “không còn đủ khả năng để độc quyền lãnh đạo đất nước” (?!) để phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ra sức tuyên truyền, kích động, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang; đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992, xây dựng bộ máy nhà nước theo học thuyết tư sản “tam quyền phân lập”...
Thực chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là xuyên tạc, phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và bọn cơ hội chính trị đã thể hiện rõ, chúng không vì lợi ích của dân tộc Việt Nam, không đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, mà nhằm mục đích phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.
Vì vậy, tại Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chúng tôi đề nghị giữ nguyên quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Việc ghi nhận này là sự thể chế hóa quan điểm của Đảng về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, là sự kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn lịch sử nước ta đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời cũng chứng minh Hiến pháp và pháp luật là công cụ sắc bén thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, khẳng định vị trí, vai trò lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.
Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam và khẳng định mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 4 theo hướng quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam phải do nhân dân Việt Nam thực hiện dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tương lai, vận mệnh đất nước, dân tộc Việt Nam phải có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; dân tộc Việt Nam tự quyết định vận mệnh của mình mà không cần sự can thiệp của bất cứ thế lực nào. Chỉ có như vậy, mới cho phép chúng ta không hổ thẹn với lớp lớp thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh bao xương máu, công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, giúp chúng ta có đủ niềm tin, nghị lực và trí tuệ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.