Đang đi ăn với bồ, nhìn cách cô ta gọi đồ, chồng lập tức bỏ về tìm vợ
Cho đến hôm nay, dù vợ chưa biết chuyện nhưng lương tâm tôi bỗng thấy áy náy vì đã phản bội một người hết lòng vì mình.
Đã hơn 4 năm trôi qua, tôi và vợ có một cuộc sống hôn nhân được cho là hạnh phúc. Đó không chỉ là cuộc hôn nhân đầy đủ về vật chất mà còn vui vẻ về tinh thần. Nhiều người bên ngoài nhìn vào chỉ biết ngưỡng mộ vợ chồng tôi.
Thế nhưng, tình cảm nào rồi cũng nhạt đặc biệt là khi tôi lên chức. Có quá nhiều mối quan hệ vây quanh đồng nghĩa với việc tôi có nhiều cô gái thích. Họ mặc kệ chuyện tôi đã có vợ con. Họ chỉ cần nhìn vào túi tiền và quyền lực của tôi là đủ.
Ban đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phản bội vợ để chạy theo tiếng gọi tình yêu nào đó. Thế nhưng những cám dỗ thể xác cứ dần cuốn tôi vào vòng xoáy. Tôi như con thiêu thân, cậy mình có tiền mà quên mất người vợ tào khang.
Tôi bắt đầu chơi bời, gái gú. Tôi cặp với một cô gái vô cùng xinh đẹp và bốc lửa. Tất nhiên, sau mỗi lần đi chơi, tôi đều phải mua quà hoặc chuyển khoản cho cô ấy. Đó coi như chuyện có đi có lại để cả hai cùng thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau.
Hơn 3 tháng có bồ nhí, tôi đi tối ngày, quên ăn quên ngủ ở nhà. Với lý do đi công tác, bận họp, tôi thường xuyên về trễ, mặc vợ với hai đứa con thơ. Nhìn thấy vợ đầu bù tóc rối những lúc con cái quấy rồi cơm nước cho chồng, tôi lại thấy khó chịu. Bản thân là trưởng phòng, tôi muốn vợ mình cũng phải xinh đẹp dịu dàng như ai.
Vậy mà vợ tôi chưa một lần oán thán, khó chịu, cô ấy lúc nào cũng mỉm cười khi chồng về nhà. Tối nào vợ cũng nhắn tin cho tôi hỏi thích ăn món gì để cô ấy chuẩn bị. Dường như 4 năm nay, vợ chưa bao giờ quên việc đó.
Tôi bị đau dạ dày nặng, bị mỡ máu cao, vậy nên chế độ ăn uống của tôi cũng rất tỉ mỉ. Vợ không bao giờ cho tôi ăn nhiều chất. Cô ấy lúc nào cũng chế biến các món đơn giản, nhiều rau nhưng rất đẹp mắt.
Lúc nào tôi ăn cay, vợ cũng nhắc nhở vì sợ con đau dạ dày lại hành hạ chồng. Thế nhưng đối với tôi, những điều đó lại khiến tôi khó chịu. Tôi cho rằng vợ cầu kì, lắm chuyện, lúc nào cũng bắt chồng phải theo ý mình.
Hơn 3 tháng có bồ, tôi say men tình ái. Nhưng chỉ một lần đi ăn với cô bồ, tôi thấy hụt hẫng trong lòng. Bữa ấy, vì công việc quá nhiều lại ăn uống vô tổ chức, tôi lên cơn đau dạ dày quằn quại. Tôi có kể với nhân tình của mình, cô ấy cũng nghe và có vẻ rất lo lắng cho tôi.
Tối đó tôi đau bụng, xin chối việc hẹn cô ấy đi ăn. Vậy mà cô ấy nhất định đòi đi cho bằng được. Nếu không đi, cô ấy sẽ giận cho vài ngày vậy nên tôi đành nhường. Bữa ăn chỉ có hai người, cô ấy gọi một nồi lẩu chua cay để cả hai nhâm nhi. Cô ấy còn liên tục gắp hải sản cho tôi khiến tôi bực bội trong lòng. Mỗi lần ăn, cô ấy lại cho thêm thìa sa tế.
Không một câu hỏi han chuyện tôi đau dạ dày ra sao, cô ấy cứ thế mà gắp rồi đòi tôi chở đi mua đồ. Ngẫm lại, lúc chiều có kể cho người yêu chuyện bị đau dạ dày quá không đi chơi được, vậy mà cô ấy không hỏi một lời. Chưa hết, bạn gái cũng biết tôi mỡ máu cao, không ăn hải sản, vậy mà cô ấy gọi một nồi lẩu cua hải sản, một mình ăn không nghĩ gì đến ai.
Chợt trong lòng tôi nghĩ đến vợ. Dường như suốt mấy năm qua, vợ tôi chưa từng ăn món ăn theo sở thích của mình. Tất cả những bữa cơm có chồng ở nhà, vợ đều chiều theo sở thích của. Biết vợ thích ăn hải sản nhưng vì chồng không ăn được nên vợ đành ăn theo chồng. Vợ hay nói: “Ăn cái gì thì cả hai cùng ăn mới ngon, chứ ăn một mình có ngon đến mấy em cũng không thích”.
Và hôm nay, tôi càng thấm thía câu nói của vợ bao nhiêu. Mỗi lần ăn uống, vợ đều nhắc tôi không được ăn cay, không cho tôi ăn nhiều đồ bổ cũng là vì muốn tốt cho tôi. Vậy mà tôi liên tục càu nhàu. Và hôm nay, tôi đã hiểu ra tất cả.
Người lo lắng, quan tâm tôi hơn ai hết chính là vợ. Những cô gái vây quanh tôi nếu không vì tiền thì là vì cái gì? Họ đâu có hi sinh cho tôi cũng đâu quan tâm sở thích hay thói quen ăn uống của tôi? Chỉ có vợ là người hết lòng vì chồng, vì con.
Tôi vội vàng đứng dậy, lao về nhà như một cơn gió. Nhìn vợ gục đầu bên mâm cơm, hai đứa con ngủ say giấc trên giường, tôi thấy xót xa trong lòng. Thật may tôi vẫn còn nhận ra sai lầm của mình khi chưa quá muộn.