Đảng lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân
Đảng luôn chủ động, sát sao trong lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bầu cử; bảo đảm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
Thực tiễn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân ở nước ta từ năm 1946 đã cho thấy vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của sự kiện chính trị quan trọng này. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, PGS.TS Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phân tích vai trò lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng đối với Quốc hội khóa XVI trong giai đoạn phát triển mới.

PGS.TS Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Thái Mạnh
Biểu tượng quyền làm chủ của nhân dân
- Nhìn lại hơn 80 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và bảo vệ bản chất dân chủ của Nhà nước, bảo đảm để Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự là hiện thân tập trung, rõ nét nhất của quyền làm chủ của Nhân dân Việt Nam được thể hiện như thế nào, thưa ông?
PGS.TS Lê Văn Cường: Cần nhắc lại dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng là cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946. Đây là cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử nước ta, cũng là một trong những cuộc bầu cử dân chủ sớm của khu vực Đông Nam Á.
Để hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện này cần đặt nó trong bối cảnh lịch sử đặc biệt của đất nước thời điểm đó. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tình thế của chính quyền cách mạng được ví như "ngàn cân treo sợi tóc" với thù trong giặc ngoài, các thế lực chống phá tìm cách làm suy yếu chính quyền non trẻ.
Sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn này thể hiện ở chủ trương phát huy dân chủ, xây dựng chính quyền của nhân dân. Quan điểm xuyên suốt là khi đất nước đã giành được độc lập thì quyền lực phải thuộc về nhân dân, người dân có quyền trực tiếp lựa chọn đại diện của mình thông qua bầu cử. Một cuộc cách mạng chỉ thực sự thành công khi quyền lực thuộc về số đông nhân dân, không rơi vào tay một nhóm nhỏ. Tinh thần đó trở thành nền tảng cho đường lối phát huy dân chủ của Đảng trong việc tổ chức bầu cử và xây dựng bộ máy nhà nước.
Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn. Thực dân Pháp tìm cách phá hoại, tuy vậy, cuộc bầu cử vẫn được tiến hành trên phạm vi cả nước, thể hiện quyết tâm của chính quyền cách mạng trong việc vừa kháng chiến vừa kiến quốc.
Kết quả của cuộc Tổng tuyển cử cho thấy không khí dân chủ rộng rãi trong xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng cử tại Hà Nội và trúng cử với số phiếu rất cao, khoảng 98%. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị như Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam cũng tham gia tranh cử và đóng góp vào đời sống chính trị của đất nước. Sự tham gia của nhiều lực lượng yêu nước đã tạo nên sức mạnh đoàn kết để cùng thực hiện nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc.
Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đó, vai trò của bầu cử trong đời sống chính trị quốc gia ngày càng được khẳng định. Ngày bầu cử được gọi là ngày hội của toàn dân, ngày hội non sông. Thông qua lá phiếu người dân thực hiện quyền dân chủ của mình.
Từ Quốc hội được bầu ra, hệ thống các cơ quan nhà nước được hình thành và vận hành. Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Ngay trong Hiến pháp năm 1946, nhiều chế định quan trọng đã được thiết lập như vị trí của Quốc hội, chế định Chủ tịch nước, các quy định về quyền dân chủ của công dân. Những quy định này đặt nền móng cho việc xây dựng một nhà nước pháp quyền hiện đại.
Với sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, hệ thống pháp luật về bầu cử không ngừng được xây dựng và hoàn thiện, qua đó bảo đảm mục tiêu xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân được cụ thể hóa bằng những quy định rõ ràng trong thực tiễn.
Có thể nói, từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến hệ thống chính trị hiện nay, những giá trị về dân chủ, quyền lực thuộc về nhân dân và vai trò lãnh đạo của Đảng đã được khẳng định và phát triển liên tục. Đó chính là nền tảng quan trọng để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Bà Ma Thị Bưởi (người dân tộc Thổ), thôn B, xã Đoàn Kết (Thái Nguyên) cầm lá phiếu của chính mình lựa chọn người bầu cử để thành lập khu tự trị Việt - Bắc (năm 1956). Ảnh: TTXVN
Sáng suốt "chọn mặt gửi vàng"
- Thực tiễn cho thấy, niềm tin của cử tri gắn chặt với chất lượng đại biểu Quốc hội, ông nhìn nhận ra sao về vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo công tác nhân sự bầu cử nhằm bảo đảm đại biểu được lựa chọn thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và trách nhiệm trước nhân dân?
PGS.TS Lê Văn Cường: Thể chế chính trị mà Việt Nam đang vận hành hiện nay có thể khái quát là mô hình nhất nguyên chính trị, một đảng cầm quyền. Đảng giữ vai trò thống nhất lãnh đạo, trong đó có công tác cán bộ. Vì vậy khi nói đến bầu cử đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng nhân dân thì vấn đề nhân sự luôn giữ vị trí rất quan trọng.
Thực tiễn thường đặt ra câu hỏi: "Bầu cử là 'Đảng cử hay dân bầu"? Theo tôi, cần hiểu đúng bản chất của cơ chế này. Các ứng cử viên được giới thiệu ra tranh cử phải là những người thực sự tiêu biểu, có uy tín, có phẩm chất đạo đức, có năng lực để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Nói cách khác, chất lượng đại biểu được quyết định từ công tác cán bộ và công tác nhân sự.
Trong các cuộc bầu cử, danh sách ứng cử viên luôn có số dư, điều đó thể hiện yếu tố cạnh tranh nhất định trong quá trình lựa chọn đại biểu. Khi đã có số dư thì việc lựa chọn sẽ có sự so sánh, cân nhắc giữa các ứng cử viên. Vì vậy, một yêu cầu quan trọng đặt ra đối với cử tri là phải sáng suốt trong việc lựa chọn.
Cử tri cần cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra những người thật sự xứng đáng, những người có đủ đức, đủ tâm, đủ tầm và đủ năng lực để đảm nhận trách nhiệm đại diện cho nhân dân. Đây là trách nhiệm chính trị của mỗi công dân khi tham gia bầu cử.
Ở chiều ngược lại, các tổ chức Đảng cũng cần thận trọng trong quá trình giới thiệu nhân sự. Những người được đưa vào danh sách ứng cử phải là những cá nhân tiêu biểu, có tinh thần phụng sự đất nước, đặt lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân lên trên hết.
Quy trình hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên vì vậy cần bảo đảm đúng và trúng. Nếu công tác nhân sự được chuẩn bị tốt thì danh sách ứng cử viên sẽ phản ánh được những gương mặt tiêu biểu, tạo điều kiện để cử tri lựa chọn được những đại biểu thật sự xứng đáng.
Cũng cần thấy rằng, quyền quyết định cuối cùng thuộc về cử tri. Tuy vậy, trong thực tế có thể xảy ra trường hợp cử tri chưa có đầy đủ thông tin về ứng cử viên vì nhiều lý do khác nhau. Khi thông tin chưa toàn diện thì việc lựa chọn đôi khi chưa thực sự sát với yêu cầu đặt ra.
Vì vậy, vai trò lãnh đạo và định hướng ở đây rất quan trọng. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện hiệu quả để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như trách nhiệm của mình khi tham gia bỏ phiếu.
Bên cạnh đó, mỗi cử tri cũng cần chủ động dành thời gian tìm hiểu về các ứng cử viên. Những thông tin về nhân thân, quá trình công tác, năng lực và uy tín của ứng cử viên đều là cơ sở quan trọng để đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Khi cử tri có thông tin đầy đủ, khách quan và toàn diện, việc thực hiện quyền công dân thông qua lá phiếu sẽ trở nên thực chất hơn. Từ đó có thể lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, đủ khả năng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đó cũng chính là điều kiện quan trọng để các cơ quan dân cử hoạt động hiệu quả và để những người được bầu thực hiện tốt trọng trách mà nhân dân giao phó.

PGS.TS Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Công Thương. Ảnh: Thái Mạnh
Quốc hội năng động vì sự phát triển đất nước
- Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông kỳ vọng gì đối với nhiệm kỳ Quốc hội 2026-2031 trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, qua đó củng cố niềm tin của cử tri và vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới?
PGS.TS Lê Văn Cường: Nhiệm kỳ Quốc hội 2026-2031 là một nhiệm kỳ mang ý nghĩa bước ngoặt. Vì vậy, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên cũng như của cử tri và nhân dân đối với Quốc hội nhiệm kỳ này là rất lớn.
Trước hết, đây là giai đoạn đất nước đặt ra những mục tiêu phát triển rất cao, kéo theo nhiều nhiệm vụ nặng nề đối với cả hệ thống chính trị, trong đó Quốc hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Nhiệm kỳ cũng gắn với dấu mốc lịch sử quan trọng như kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030. Những sự kiện có ý nghĩa lớn như vậy đòi hỏi Quốc hội phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Kỳ vọng đầu tiên là Quốc hội phải thật sự năng động, thực sự là Quốc hội của dân và vì dân. Thể hiện rõ vai trò trung tâm trong việc quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, thực hiện mạnh mẽ thúc đẩy cải cách thể chế.
Thực tế cho thấy, nhiều khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay bắt nguồn từ những hạn chế của hệ thống pháp luật. Khi các quy định chưa đồng bộ hoặc chưa đầy đủ, thay vì tạo động lực cho phát triển thì lại trở thành rào cản đối với quá trình phát triển. Do đó, việc hoàn thiện thể chế cần được xem là một nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI yêu cầu lập pháp "đi trước một bước" để thúc đẩy phát triển và yếu tố con người là quyết định. Ảnh: Nam Nguyễn
Thứ hai, cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò giám sát tối cao. Quốc hội là diễn đàn để thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của bộ máy nhà nước. Thông qua chức năng giám sát, Quốc hội có thể bảo đảm các cơ quan trong hệ thống nhà nước, bao gồm cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao.
Việc tăng cường giám sát cũng nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Khi cơ chế giám sát được thực hiện hiệu quả, hoạt động của bộ máy nhà nước sẽ minh bạch hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Thứ ba, Quốc hội cần đóng vai trò kiến tạo phát triển và đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình điều hành đất nước. Trong thực tiễn quản lý, hoạt động điều hành của Chính phủ luôn đòi hỏi sự linh hoạt để kịp thời ứng phó với những biến động của tình hình kinh tế và xã hội.
Sự linh hoạt đó cần có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập pháp là Quốc hội. Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, phê chuẩn các kế hoạch phát triển, quyết định và điều chỉnh ngân sách nhà nước, đồng thời giám sát hoạt động của Chính phủ.
Nếu giữa Quốc hội và Chính phủ thiếu sự phối hợp nhịp nhàng thì việc điều hành sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, Quốc hội cần thực hiện tốt chức năng giám sát, đồng thời có sự đồng hành cần thiết với Chính phủ để bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước.
- Xin cảm ơn ông!
Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị - pháp lý, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.












