Đằng sau cú 'bắt tay hụt' của Mỹ và Iran tại Islamabad

Dù rời bàn đàm phán tại Islamabad mà không có thỏa thuận, thực tế Mỹ và Iran đang bước vào một cuộc đấu trí mới, tạo nên phép thử sức bền mới trong ván cờ địa chính trị Trung Đông.

Sau 21 giờ đàm phán căng thẳng tại thủ đô Islamabad (Pakistan), cuộc đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã kết thúc mà không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết.

Tuy nhiên, đằng sau sự "đổ vỡ" về mặt hình thức này là một ván cờ địa chính trị tinh vi, nơi cả Washington và Tehran đều đang cố gắng định nghĩa lại trật tự tại Trung Đông thông qua những yêu sách tối đa.

21 giờ tại Islamabad: Không sụp đổ, nhưng không đột phá

Cuộc đàm phán tại Pakistan được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên sau nhiều năm, đại diện cấp cao của hai quốc gia cựu thù ngồi cùng một phòng, đối diện trực tiếp thay vì thông qua các trung gian hòa giải tại Oman hay Qatar.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra lại mang màu sắc của một cuộc đấu trí bền bỉ hơn là một buổi ký kết hòa bình. Một nguồn tin ngoại giao thân cận với cuộc đàm phán nhận định đầy ẩn ý với Al Jazeera: "Tin tốt là không có sự sụp đổ hoàn toàn, nhưng tin xấu là tuyệt đối không có sự đột phá".

Theo thông tin từ Press TV của Iran, các cuộc thảo luận đã khép lại sau khi phía Mỹ đưa ra những "yêu sách quá đáng", ngăn cản việc hình thành một khung thỏa thuận chung.

Ở phía ngược lại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã rời bàn đàm phán với một thông điệp cứng rắn: Mỹ đã đưa ra lời đề nghị "cuối cùng và tốt nhất".

 Phó tổng thống Mỹ JD Vance họp báo sau cuộc đàm phán 21 giờ giữa Mỹ và Iran tại Islamabad ngày 12/4. Ảnh: Reuters.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance họp báo sau cuộc đàm phán 21 giờ giữa Mỹ và Iran tại Islamabad ngày 12/4. Ảnh: Reuters.

Ông David Des Roches, giáo sư tại Thayer Marshall Institute, nhận định Mỹ đã “xác định rõ các ranh giới mục tiêu” trong tiến trình thương lượng, đặc biệt là quan điểm rằng Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân - điều được coi là một mục tiêu chiến lược của Washington.

Theo ông, dù phía Iran có thể kỳ vọng Phó Tổng thống JD Vance sẽ đưa ra cách tiếp cận mềm dẻo hơn so với các đại diện trước đó như Jared Kushner hay Steve Witkoff, thực tế tại Islamabad lại cho thấy một thông điệp cứng rắn từ phía Mỹ.

Ông cũng cho rằng việc Phó Tổng thống Vance rời Islamabad không đồng nghĩa với việc tiến trình đàm phán đã đổ vỡ.

“Thật không thực tế nếu kỳ vọng phó tổng thống sẽ tham gia toàn bộ quá trình đàm phán. Theo tôi, ông ấy tham dự nhằm thể hiện mức độ nghiêm túc của chính quyền, đồng thời gửi thông điệp tới Iran rằng họ không thể tìm kiếm các kênh tiếp cận khác nhau để nhận những câu trả lời khác nhau từ phía Mỹ”, ông nói thêm.

Tổng cộng 5 vòng đàm phán đã diễn ra, với việc trao đổi các ghi chú chi tiết sau mỗi lượt. Điều này cho thấy một khung làm việc rộng lớn thực tế đã tồn tại, nhưng những chi tiết bên trong lại có thể chứa đựng những mâu thuẫn chưa thể dung hòa.

Những "hòn đá tảng" trên bàn đàm phán

Theo phân tích từ giới quan sát, có ba điểm mấu chốt khiến cuộc đối thoại tại Islamabad rơi vào bế tắc: Eo biển Hormuz, quyền hạt nhân và các lợi ích kinh tế.

Mỹ đã tiếp cận đàm phán với một vị thế mà các chuyên gia gọi là "maximalist" (chủ nghĩa tối đa). Washington yêu cầu những cam kết chưa từng có tiền lệ liên quan đến Eo biển Hormuz - yết hầu năng lượng của thế giới, nơi 20% lượng dầu thô toàn cầu đi qua mỗi ngày.

Phía Mỹ muốn Iran từ bỏ quyền kiểm soát thực tế và các hoạt động quân sự tại đây nhằm đảm bảo tự do hàng hải theo tiêu chuẩn phương Tây. Tuy nhiên, đối với Tehran, Hormuz không chỉ là địa lý, mà là "vũ khí hóa địa chính trị".

Như cựu chuyên gia đàm phán Bộ Ngoại giao Mỹ Aaron David Miller nhận định, Iran đã chứng minh được khả năng "quản lý" eo biển này như một quân bài răn đe tối thượng. Họ kiên quyết không nhượng bộ dù chỉ một bước trong vấn đề chủ quyền tại vùng nước này.

Một điểm gây sốc trong tuyên bố của Phó Tổng thống JD Vance là sự thay đổi mục tiêu chiến lược của Washington. Vance khẳng định Mỹ đã phá hủy khả năng tạo ra chương trình hạt nhân của Iran ở giai đoạn hiện tại. Vì vậy, mục tiêu của Mỹ không còn là "ngừng làm giàu uranium" mà là một cam kết vĩnh viễn: "Đừng bao giờ nghĩ đến việc thực hiện nó một lần nữa".

 Cơ sở làm giàu uranium của Iran đã bị Mỹ phá hủy nghiêm trọng sau các đợt không kích kể từ tháng 6/2025. Ảnh: Al Jazeera.

Cơ sở làm giàu uranium của Iran đã bị Mỹ phá hủy nghiêm trọng sau các đợt không kích kể từ tháng 6/2025. Ảnh: Al Jazeera.

Sự chuyển dịch từ kiểm soát sang cấm đoán tuyệt đối đã thay đổi hoàn toàn các điều khoản thương lượng. Iran, vốn luôn coi quyền hạt nhân vì mục đích hòa bình là lòng tự trọng quốc gia và là công cụ mặc cả chính trị, khó có thể chấp nhận một "án tử" vĩnh viễn cho tham vọng hạt nhân của mình mà không có những sự đền bù tương xứng.

Về phía Iran, mục tiêu hàng đầu vẫn là "tiền mặt". Tehran đang tìm cách giải phóng các khối tài sản khổng lồ bị Mỹ đóng băng trong nhiều thập kỷ qua. Đối với một nền kinh tế đang chịu áp lực nặng nề từ các lệnh trừng phạt, việc giải đóng băng tài sản là điều kiện tiên quyết để họ đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào về mặt quân sự hay hạt nhân.

Thế cờ "ngược dòng" của Tehran và yêu sách trọng tâm từ Mỹ

Trái với suy đoán rằng Iran đang ở thế yếu, Aaron David Miller cho rằng chính Tehran mới là bên nắm giữ nhiều "quân bài" hơn trên bàn đàm phán, theo CNN.

Thứ nhất, Iran không hề vội vàng. Trong khi chính quyền Trump-Vance đang chịu áp lực phải tạo ra một thắng lợi ngoại giao nhanh chóng để phục vụ cử tri trong nước, Iran sẵn sàng vận hành theo một "thời gian biểu chậm". Họ đã chứng minh rằng chế độ vẫn tồn tại vững vàng qua các cuộc cấm vận khốc liệt nhất.

Thứ hai, Iran sở hữu khả năng "phá hoại có tính toán". Khả năng gây ảnh hưởng tại các điểm nóng như Lebanon, Iraq, Yemen và eo biển Hormuz cho phép họ duy trì một "năng lực khủng khiếp" trong việc làm xói mòn an ninh và ổn định khu vực nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Miller tin rằng Iran thà mạo hiểm quay lại kịch bản bị Mỹ và Israel không kích còn hơn là rời bàn đàm phán với hai bàn tay trắng.

Trong khi cuộc đàm phán sinh tử đang diễn ra tại Islamabad, Tổng thống Donald Trump lại xuất hiện tại một sự kiện đấm bốc UFC ở Miami cùng với Ngoại trưởng Mỹ.

Dù vậy, lập trường của ông Trump vẫn bị coi là thiếu nhất quán. Chỉ trong vòng 10 ngày, ông đã thay đổi quan điểm về Eo biển Hormuz từ việc "Mỹ không quan tâm vì đã tự chủ năng lượng" sang việc coi đây là "trọng tâm trong các yêu sách của Mỹ". Sự bất định này vừa là thế mạnh, nhưng cũng là điểm yếu làm giảm độ tin cậy của các cam kết dài hạn.

Ông Trump đi xem đấu võ khi đoàn Mỹ đàm phán với Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một sự kiện võ thuật tại Florida trong lúc các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran kéo dài hơn 21 giờ tại Pakistan. Dưới khán đài, Ngoại trưởng Marco Rubio được nhìn thấy ghé sát và thì thầm với ông Trump.

Ngoại giao chưa kết thúc

Dù JD Vance rời đi với sự thất vọng, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận: Ngoại giao chưa chết.

Pakistan đã chứng minh được vị thế quốc tế đặc biệt của mình. Khác với Oman hay Qatar - những bên thường chỉ đóng vai trò truyền tin hoặc tổ chức đàm phán gián tiếp - Pakistan đã thành công trong việc đưa hai bên ngồi chung một phòng, đối thoại trực tiếp mặt đối mặt.

Các nguồn tin cho biết, dù thỏa thuận lớn chưa đạt được, nhưng đã có những "dòng thông tin nhỏ giọt" tích cực. Đáng chú ý nhất là dấu hiệu của một thỏa thuận liên quan đến Israel. Tel Aviv có thể cam kết không ném bom thủ đô Beirut (Lebanon) để đổi lấy việc tiếp tục các hoạt động quân sự tại phía Nam.

Đây được xem là một nỗ lực nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh tổng lực trên toàn Trung Đông - một mục tiêu chung mà cả Mỹ và Iran đều thầm lặng hướng tới.

Hiện tại, quả bóng đang nằm trên sân của Tehran. Mỹ đã để lại bàn đàm phán một bản dự thảo cuối cùng theo phong cách "Take it or leave it" (Chấp nhận hoặc từ bỏ).

Phái đoàn Iran tới Islamabad dự đàm phán hòa bình với Mỹ Sáng ngày 11/4 theo giờ địa phương, phái đoàn ngoại giao của Iran đã có mặt tại Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho hoạt động đàm phán với Mỹ diễn ra vào cuối tuần này. Tiếp đón đoàn tại sân bay là lãnh đạo Bộ Ngoại giao Pakistan và một số quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà.

Thế giới hiện đang chờ đợi phản hồi chính thức từ phía Iran để có một bức tranh toàn diện hơn. Liệu đây là khởi đầu của một sự sụp đổ dây chuyền dẫn đến xung đột vũ trang, hay chỉ là một quãng nghỉ cần thiết để các bên tính toán lại cái giá của sự nhượng bộ.

Cuộc đàm phán Islamabad có thể không mang lại một văn bản hòa bình ngay lập tức, nhưng nó đã phơi bày toàn bộ "bản đồ lợi ích" của cả hai bên. Và chừng nào kênh trung gian Pakistan vẫn còn hoạt động, chừng đó thế giới vẫn có quyền hy vọng vào một giải pháp ngoại giao, dù mong manh.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/dang-sau-cu-bat-tay-hut-cua-my-va-iran-tai-islamabad-post1642901.html