Đằng sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi của chồng và vợ cũ
Tôi lờ mờ hiểu lí do vì sao vợ cũ của chồng tôi không sống nổi trong căn nhà này. Liệu tôi có nên bước theo chị ấy ra đi khi mà tôi về làm dâu con nhà Thông chưa được một năm?
Nhỏ bạn thân năn nỉ mãi mà tôi vẫn quyết giữ tình yêu với Thông, kĩ sư mỏ địa chất làm việc cho một công ty cùng trong tòa nhà nhiều tầng với cơ quan mà tôi đang làm việc ở đó.
Nhỏ bạn không ủng hộ cho cuộc tình của tôi vì nó cho rằng tôi mới 23 tuổi, được học hành bằng cấp chẳng thua ai lại duyên dáng, nền nã mắc mớ gì buộc đời mình với người đàn ông hơn mình tới 9 tuổi và đã qua một lần đò.
Nhỏ bạn của tôi nổi tiếng học giỏi ngày còn trong trường Đại học, nhưng từ khi còn là sinh viên đến nay đi làm đã hai năm mà nó vẫn chẳng thèm đầu mày cuối mắt với chàng nào, mặc dù quanh nó không thiếu kẻ trồng cây si, nên tôi không biết làm sao để giải thích cho nó hiểu thế nào là tình yêu có con đường rất riêng và duyên nợ là do ông trời sắp đặt cả.
Tôi không quan trọng chuyện tuổi tác và bên Thông tôi luôn tìm thấy sự yêu thương chân thành, nồng ấm. Thông vừa là người yêu vừa như người anh lớn bao bọc, che chở cho tôi khiến tôi thật sự hài lòng, tin tưởng anh sẽ là bờ vai vững chãi để cho tôi nương tựa suốt cuộc đời này.
Còn chuyện Thông đã chia tay vợ khi họ chưa kịp tổ chức lễ kỉ niệm một năm ngày cưới thì anh đâu có ý định giấu tôi. Thông tâm sự ngay khi chúng tôi gặp gỡ lần đầu rằng do anh và vợ không hợp tính, không dung hòa được quan điểm gia đình, nên tốt nhất là giải thoát cho nhau để đường ai nấy đi và tôi ủng hộ sự thẳng thắn đó của Thông.
Thông là trai cả, dưới anh còn cô em gái đã yên bề gia thất nên khi làm vợ Thông tôi về sống cùng nhà với bố mẹ chồng.
Bố chồng tôi hiền lành ít nói, ông còn và năm nữa mới nghỉ hưu trong khi đó mẹ chồng tôi vẫn còn trẻ, vẫn thời trang, son phấn bắt mắt mặc dù bà đã hưu trí từ năm ngoái.
Thời gian đầu cuộc sống trôi qua êm ả, sau giờ làm vợ chồng tôi lại quây quần cùng bố mẹ cơm nước vui vẻ, đầm ấm. Thế nhưng chỉ khi tôi đã quen hơi, bén tiếng chồng thì mẹ chồng tôi bắt đầu thể hiện quyền uy của người cầm cân nảy mực trong nhà.
Bà xét nét, rạch ròi từ chuyện bé đến chuyện lớn nếu tôi không tham gia. Bất kể việc gì sau khi tôi hoàn thành xong bà cũng cẩn trọng đeo kính lên, sờ lần, kiểm tra lại chỗ nào chưa vừa ý bà cao giọng gọi tôi đến bắt tôi tự tay xoa, vuốt vào đó để xem lại bụi bẩn thế nào.
Tôi sẵn sàng làm lại cho vừa ý mẹ chồng nhưng điều khiến tôi bức xúc là bao giờ bà cũng bắt đầu bằng câu "cô vợ trước của con trai tôi chỉ vì không nghe tôi nên phải ra đi đấy, còn cô liệu mà ăn lời tôi nói, đừng để tôi nhắc lại!".
Khó chịu nhất là chuyện tiền đi chợ tháng nào vợ chồng tôi cũng đóng góp đầy đủ, nhưng mẹ chồng tôi toàn bớt xén để rồi mỗi lần đưa tiền cho tôi đi chợ bà lại ca cẩm "đưa bao nhiêu là tiền mà đến bữa chẳng có cái gì để gắp" như thể tôi là đứa ăn cắp vậy!
Nhịn không được, tôi tâm sự cùng chồng, tưởng anh xót vợ rồi tìm cách thuyết phục mẹ mình để mẹ chồng, nàng dâu cảm thông, chia sẻ nào ngờ anh ngọt nhạt, khuyên tôi nên chịu khó chấp nhận để mẹ anh vui lòng.
Không những thế, Thông còn thuyết giảng đạo làm dâu, làm vợ khiến tôi vô cùng bất ngờ và hụt hẫng vì những gì tốt đẹp tôi vẫn dành cho anh từ khi làm vợ đến giờ.