Đằng sau việc Mỹ thừa nhận tạo 'thiếu hụt USD' để kích hoạt biểu tình ở Iran
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington đã tạo ra tình trạng thiếu hụt USD tại Iran, khiến đồng rial lao dốc và dẫn tới các cuộc biểu tình trên đường phố.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại lễ kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo ở thủ đô Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo trang Al Jazeera, trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026, Iran chứng kiến một trong những làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.
Biểu tình bùng phát khi các tiểu thương ở Tehran đóng cửa hàng hôm 28/12/2025 sau khi đồng rial rơi xuống mức thấp kỷ lục so với USD. Phong trào nhanh chóng lan sang các tỉnh khác.
Chính quyền của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã đáp trả bằng biện pháp mạnh. Hơn 6.800 người biểu tình, trong đó có ít nhất 150 trẻ em, được cho là đã thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn.
Vậy, Washington đã tạo ra "tình trạng thiếu đô la" ở Iran như thế nào, cuối cùng dẫn đến sự sụt giảm mạnh của đồng rial? Và điều đó đã ảnh hưởng như thế nào đến người dân Iran?
“Thiếu hụt USD” là gì?
“Thiếu hụt USD” xảy ra khi một quốc gia không có đủ đồng USD để thanh toán hàng hóa nhập khẩu hoặc nghĩa vụ tài chính quốc tế.
USD là đồng tiền chủ đạo trong thương mại toàn cầu, đặc biệt với dầu mỏ, máy móc và thanh toán nợ. Điều đó có nghĩa là các quốc gia cần nguồn cung USD ổn định.
Khi xuất khẩu giảm và bị trừng phạt hạn chế tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ, nguồn USD trở nên khan hiếm với Iran, khiến nội tệ mất giá, giá cả hàng hóa nhập khẩu tăng và lạm phát trầm trọng hơn.
Theo nhà kinh tế Mohammad Reza Farzanegan (ĐH Marburg, Đức), Mỹ đã đồng thời chặn hai nguồn ngoại tệ chính của Iran: xuất khẩu dầu và tiếp cận ngân hàng quốc tế. Các lệnh trừng phạt thứ cấp đe dọa mọi thực thể giao dịch bằng USD với Iran, khiến nguồn dự trữ bị mắc kẹt ở nước ngoài và ngăn USD chảy vào thị trường nội địa.
Do Iran phụ thuộc vào dầu mỏ để tạo ra doanh thu, các lệnh trừng phạt kinh tế đối với dầu mỏ của nước này có thể tạo ra sự hạn chế nghiêm trọng về ngoại hối.
“Bằng cách sử dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp để đe dọa bất kỳ thực thể toàn cầu nào giao dịch bằng đô la với Iran, Mỹ đã giữ lại nguồn dự trữ hiện có của Iran ở nước ngoài và ngăn chặn đô la mới chảy vào thị trường nội địa”, ông Farzanegan nói với Al Jazeera.
Mỹ đã nói gì?
Tại một phiên điều trần Quốc hội, Bộ trưởng Bessent đã mô tả chiến lược của Mỹ nhằm khiến đồng tiền Iran lao dốc.
Ông nói: “Chúng tôi đã tạo ra tình trạng thiếu hụt USD trong nước này”, và chiến lược đó đạt đến “đỉnh điểm vào tháng 12, khi một trong những ngân hàng lớn nhất ở Iran sụp đổ… đồng tiền Iran lao dốc không phanh, lạm phát bùng nổ, và do đó, chúng ta đã thấy người dân Iran xuống đường biểu tình.”
“Chúng ta đã thấy giới lãnh đạo Iran chuyển tiền ra khỏi đất nước một cách điên cuồng”, ông Bessent nói thêm, "và đó là một dấu hiệu tốt cho thấy họ biết rằng kết cục có thể đã gần kề".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chủ trì một cuộc họp về căng thẳng liên quan đến vấn đề nhiên liệu, tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Trước đó, khi trả lời phỏng vấn Fox News tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tháng trước ở Davos, ông Bessent đã giải thích vai trò của các lệnh trừng phạt của Mỹ trong việc thúc đẩy các cuộc biểu tình trên toàn quốc gần đây.
“Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Bộ Tài chính… gây áp lực tối đa lên Iran, và điều đó đã có hiệu quả”, ông nói. “Bởi vì vào tháng 12, nền kinh tế của họ đã sụp đổ. Họ không thể nhập khẩu hàng hóa, và đó là lý do tại sao người dân xuống đường biểu tình".
Trong cả hai trường hợp, Bộ trưởng Bessent đều đề cập đến những phát biểu trước đó của ông tại Câu lạc bộ Kinh tế New York vào tháng 3 năm ngoái, khi ông vạch ra cách Nhà Trắng sẽ tận dụng chiến dịch “áp lực tối đa” của Tổng thống Donald Trump để làm sụp đổ nền kinh tế Iran.
Trong bài phát biểu của mình ở đó, ông Bessent nói rằng Mỹ đã “leo thang chiến dịch trừng phạt chống lại cơ sở hạ tầng xuất khẩu [của Iran], nhắm vào tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng dầu mỏ của Iran”, kết hợp với “sự can thiệp mạnh mẽ của chính phủ và tiếp cận khu vực tư nhân” để “cắt đứt khả năng tiếp cận của Iran với hệ thống tài chính quốc tế”.
Tác động tại Iran
Tháng 1/2026, tỷ giá lên tới 1,5 triệu rial đổi 1 USD, so với khoảng 700.000 rial cùng kỳ năm trước. Giá lương thực tăng trung bình 72%.
Theo các chuyên gia, chiến lược này khiến Iran buộc phải “siết nhập khẩu”, không đủ khả năng mua máy móc và hàng trung gian phục vụ sản xuất trong nước. Tầng lớp trung lưu bị thu hẹp mạnh, sức mua và tiết kiệm của người dân bị xóa sổ.
Tuy nhiên, ngoài tác động từ trừng phạt, nền kinh tế Iran vốn đã mong manh do quản lý yếu kém, tham nhũng và phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ.
Mục tiêu cuối cùng của Mỹ là gì?
Ông Bessent gọi đây là “quyền lực kinh tế, không cần nổ súng”. Mỹ muốn Iran ngừng làm giàu uranium, từ bỏ tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước trong khu vực.
Bruce Fein, cựu phó chánh án liên bang Mỹ chuyên về luật hiến pháp và luật quốc tế, nói với Al Jazeera rằng kiểu cưỡng chế kinh tế này “phổ biến như Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây”.
Tuy nhiên, không giống như các trường hợp khác mà Mỹ đã áp dụng áp lực kinh tế, ông Farzanegan cho biết trường hợp của Iran là “một thử nghiệm độc đáo do thời gian và cường độ của áp lực”.
Không giống như Nga, quốc gia có cơ sở xuất khẩu đa dạng hơn và dự trữ ngoại hối lớn hơn, Iran đã phải đối mặt với nhiều hình thức trừng phạt khác nhau trong nhiều thập kỷ kể từ khi nhà lãnh đạo tối cao lên nắm quyền vào năm 1979.
Với hạm đội hải quân Mỹ hiện đang đóng quân ở Biển Ả Rập, Mỹ và Iran đang đàm phán để giảm bớt căng thẳng. Mỹ muốn ba điều quan trọng từ Iran: Ngừng làm giàu uranium như một phần của chương trình hạt nhân, loại bỏ tên lửa đạn đạo và ngừng trang bị vũ khí cho các lực lượng phi nhà nước trong khu vực.
Cuối cùng, các nhà quan sát cho rằng, Mỹ muốn hướng tới thay đổi chế độ. Tuy nhiên, chuyên gia luật Bruce Fein nhận định các biện pháp trừng phạt kinh tế “hiếm khi lật đổ được chính quyền” nếu không có can thiệp quân sự.
Ông cho rằng việc người dân bị bần cùng hóa có thể khiến họ ưu tiên sinh tồn hằng ngày hơn là cách mạng.












