ĐẢNG VÀ MÙA XUÂN Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng
Mỗi độ xuân về, đất trời như trẻ lại. Lòng người cũng vậy, dễ rung động hơn trước những giá trị bền sâu, dễ chiêm nghiệm hơn về những chặng đường đã qua và những chân trời đang đón đợi. Xuân nay đến trong một thời khắc đặc biệt: Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng Cộng sản Việt Nam vừa thành công rất tốt đẹp, mở đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những ngày gió ấm, trời trong, mây cốm, khi đất nước bước vào một nhịp phát triển cao hơn, mạnh mẽ hơn, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 66 năm lại vang lên, như Người đang nói với hôm nay: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Đó không chỉ là một lời khẳng định mà còn là một chuẩn mực, một đòi hỏi nghiêm khắc đối với một đảng cầm quyền, một đảng chân chính đã lãnh đạo toàn dân tộc trải qua bao khó khăn, gian khổ, bao mất mát, hy sinh để giành độc lập và hôm nay đang vững bước đi lên.
“ÐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức của Đảng không phải là điều trừu tượng, càng không phải là những mỹ từ nơi cao xanh. Đạo đức ấy có suối nguồn từ văn hóa Đảng: gần dân, hiểu dân, hết lòng vì dân; nói đi đôi với làm; cần, kiệm, liêm, chính; đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Văn minh của Đảng không tách rời đạo đức, mà chính là khả năng tự đổi mới, tự sửa mình, tiếp thu tinh hoa nhân loại để phụng sự tốt hơn cho con người, cho xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIV ra mắt đại hội. Ảnh: TTXVN
Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh một yêu cầu có tính nền tảng: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh”. Đây là nội dung mới, lần đầu tiên chủ trương xây dựng Đảng văn minh được xác định là một nhiệm vụ chiến lược, có tính hệ thống và cụ thể hóa trong văn kiện đại hội Đảng. Ở đây, có 2 vấn đề lớn đặt ra. Thứ nhất, cần hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn nội hàm của một Đảng đạo đức, văn minh trong điều kiện cầm quyền lâu dài. Thứ hai, “tình hình mới” là gì, và khác gì so với những giai đoạn trước?
Câu trả lời nằm ở chính thực tiễn vận động của đất nước và thời đại. Đó là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên mà Việt Nam không chỉ nỗ lực và can đảm vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, mà đang hướng tới phát triển nhanh, bền vững, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Đây chính là cái mới nhất trong những cái mới, đòi hỏi Đảng không chỉ đúng đắn về đường lối mà còn phải mẫu mực về đạo đức, tinh tế trong lãnh đạo và hiện đại trong phương thức cầm quyền.
Đảng là đạo đức, bởi ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, Đảng không có lợi ích nào khác. Đạo đức ấy kết tinh trong ý chí hy sinh, trong tinh thần phụng sự không mệt mỏi, trong sự trung thành tuyệt đối với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Lịch sử đã chứng minh: Từ những ngày đầu thành lập, qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, đến công cuộc đổi mới và hội nhập, biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ và cả máu xương cho sự nghiệp chung. Thái độ đúng đắn đối với quá khứ của dân tộc chính là một chuẩn mực đạo đức: “Giọt máu người ngã xuống/ Thành ngôi sao dẫn đường/ Và lặng im cũng thành tiếng gọi” (tác phẩm Cách mạng - Nguyễn Đình Thi).
Xuân mới mở ra trước mắt một chân trời rộng lớn, nơi vận hội và thách thức đan xen. Báo cáo Chính trị Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng khẳng định: Lý luận về đường lối đổi mới là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Ðảng. Ðó là kết tinh của 4 thập niên tổng kết thực tiễn, chiêm nghiệm lý luận, được hun đúc từ cả thành công và thử thách. Với ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; với nền tảng đạo đức trong sáng; với trí tuệ được làm giàu không ngừng để theo kịp thời đại, Ðảng ta sẽ có thêm sinh lực mới để dẫn dắt dân tộc vững bước đi lên.
Đảng là văn minh, bởi Đảng là tổ chức của những con người ưu tú, luôn biết gạn đục khơi trong, biết tiếp thu tinh hoa văn hóa, tri thức của nhân loại, biết kết hợp truyền thống dân tộc với tư duy hiện đại để đưa đất nước tiến lên. Văn minh chính trị không nằm ở sự hoàn hảo tuyệt đối mà ở khả năng tự điều chỉnh, tự sửa sai, tự vượt lên chính mình. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã coi tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển; coi đổi mới tư duy là yêu cầu sống còn. Chính điều đó làm nên bản lĩnh và tầm vóc của một Đảng cách mạng chân chính.
TẦM CAO CỦA ÐẢNG
Nhà thơ Hoàng Trung Thông từng viết trong bài Ngọn bút này: “Ta bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng/ Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng”. Tầm cao của Đảng không phải là một cái “trần” cố định. Mỗi giai đoạn lịch sử, trước mỗi bước ngoặt của cách mạng, tầm cao ấy lại được nâng lên, mở rộng ở những chiều kích mới. Hôm nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên số, tầm cao ấy không chỉ thể hiện ở những quyết sách chiến lược mà còn ở cách Đảng chăm lo những việc rất cụ thể, rất đời thường: từ “bình dân học vụ” chữ năm xưa đến “bình dân học vụ số” hôm nay, và xa hơn là chuẩn bị nguồn nhân lực cho xã hội tri thức, cho “cao học số” của tương lai. Muốn có tầm cao phải có người tài cao, đức lớn đứng ra phụng sự, chèo lái con thuyền sự nghiệp. Ai có tài giúp dân, giúp nước thì ghé vai. Ai bất tài, cơ hội, thực dụng, khó rời cái ghế lãnh đạo khi đã hết thời, không nhìn được xa, không nghe được khắp thì đứng sang một bên, đó là hành động đạo đức đầu tiên.

Ðồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Ðồng Nai và các đại biểu chào mừng thành công Ðại hội XIV của Ðảng. Ảnh: Công Nghĩa
Chính trong sự song hành giữa việc lớn và việc nhỏ, giữa tầm nhìn dài hạn và nhịp sống hằng ngày của nhân dân, đạo đức của Đảng được soi chiếu, văn minh của Đảng được bồi đắp một cách bền bỉ. Lịch sử Đảng ta là lịch sử của quá trình liên tục đổi mới và chỉnh đốn. Một Đảng mạnh là một Đảng dám nhìn thẳng vào sự thật, dám thừa nhận khuyết điểm để sửa chữa và tiến bộ. Nếu đổi mới, sáng tạo là quá trình không có điểm dừng, thì hiểu dân, hiểu đời cũng là hành trình không bao giờ đủ. Đó chính là biểu hiện sâu sắc của văn minh chính trị. Nhờ tinh thần ấy, mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng đều ghi dấu những bước phát triển mới về tư duy, đường lối và phương thức lãnh đạo.
Sau 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại mở rộng, uy tín và vị thế quốc tế không ngừng nâng cao. Những thành tựu ấy là kết quả của một đường lối đổi mới sáng tạo, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó chính là nền tảng để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả và tính bền vững.
Nhân loại đang sống trong kỷ nguyên số - thời đại của công nghệ, dữ liệu và tốc độ. Nước ta không đứng ngoài dòng chảy ấy. Chuyển đổi số cùng với công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế đã trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn bó hữu cơ với quốc phòng - an ninh. Nhờ đó, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế đa phương, trở thành điểm sáng về phát triển năng động trong khu vực.
Xây dựng Đảng văn minh trong kỷ nguyên mới trước hết thể hiện ở phương thức cầm quyền. Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, đường lối, bằng pháp luật, trong khuôn khổ Hiến pháp; không bao biện làm thay, nhưng cũng không buông lỏng vai trò lãnh đạo. Thượng tôn pháp luật trở thành nguyên tắc hành xử của mọi tổ chức Đảng và đảng viên. Một Đảng văn minh là một Đảng xây dựng được văn hóa chính trị liêm chính, minh bạch, chuyên nghiệp; luật hóa các chủ trương, chính sách để “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”, người được giao quyền lực không “kinh doanh” quyền lực, không dám, không cần, không muốn và đặc biệt là không thể tham nhũng. Có câu: “Sông sâu khó lội, lòng người khó đo”. Nếu tính đếm được thì khắp thế gian này nở hoa. Nhưng dân thì biết cả, hãy hỏi họ, ai tốt, ai xấu, ai xứng đáng, ai thật lòng, ai cơ hội. Có điều, cần “thiết kế” một cơ chế cho dân được lựa chọn cán bộ như thế nào?
Tôi được nghe nhận xét thú vị của một nhà khoa học nhân văn: Phát minh lớn nhất của loài người sau phát minh ra lửa là phát minh ra cái bánh xe. Dù gặp bao lực cản, “bánh xe” của cái thiện, của điều tốt đẹp vẫn lăn về phía trước, kéo xã hội đi lên, bỏ lại những gì cùn mòn, pha tạp. Với Đảng ta, đó chính là niềm tin bền bỉ vào con người, vào nhân dân - nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng.
Xuân nay, từ các khu công nghiệp: Lộc An - Bình Sơn, Dầu Giây, Giang Điền, Long Khánh... đến Becamex - Bình Phước, Minh Hưng - Sikico...; từ những cánh rừng cao su bạt ngàn, những con đường đỏ bụi năm nào đến đại công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang dần hiện hữu như một biểu tượng của khát vọng phát triển và hội nhập. Tất cả đang phác thảo hình hài của một Đồng Nai mới, một vùng động lực phát triển năng động của đất nước. Những tuyến đường cao tốc hiện đại như những cánh tay vạm vỡ nối liền vùng kinh tế trọng điểm, mang theo nhịp đi hối hả của tương lai.

Ðồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định nhân sự chủ chốt các phường, xã tại Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Ðồng Nai. Ảnh: Huy Anh
Mừng Xuân Bính Ngọ đang “bước nhẹ trên nhành non lá mới”, mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên càng thấy rõ hơn những công việc cụ thể của mình, chính mình chứ không phải ai khác, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việc học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết phải được đổi mới mạnh mẽ theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, tạo ra sự tự giác, tự thấm nhuần trong từng con người cụ thể.
Đó cũng chính là con đường lớn, con đường sáng để Đảng ta ngày càng xứng đáng với điều mong mỏi của Bác Hồ kính yêu: Một Đảng đạo đức, một Đảng văn minh, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.











