Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - trụ cột thể chế hiện thực hóa khát vọng của toàn dân tộc

Đại hội XIV của Đảng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Theo đó, Nhà nước pháp quyền XHCN chính là trụ cột thể chế có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của toàn bộ chiến lược phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới. Ở trung tâm của tiến trình ấy, Quốc hội cũng đứng trước áp lực trách nhiệm chưa từng có: kiến tạo một trật tự pháp quyền đủ mạnh để dẫn dắt và bảo đảm cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Quốc hội ở trung tâm của cải cách thể chế

Đại hội XIV của Đảng đã xác lập một hệ mục tiêu phát triển mới, với tầm nhìn dài hạn và khát vọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, chủ động hội nhập. Trong đó, Đại hội yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị; là trụ cột thể chế có ý nghĩa nền tảng, bảo đảm đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Nói cách khác, Nhà nước pháp quyền XHCN chính là trụ cột thể chế có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của toàn bộ chiến lược phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong bài viết ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng bế mạc đã khẳng định, “hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN chính là tạo dựng nền móng thể chế bền vững cho khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045; là bảo đảm căn bản để mọi chủ trương của Đảng được thể chế hóa kịp thời, mọi chính sách của Nhà nước được thực thi nghiêm minh, mọi quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân được tôn trọng và bảo vệ”.

Yêu cầu trên cho thấy bước phát triển rõ rệt cả về chiều sâu nội dung lẫn mức độ ràng buộc trách nhiệm: Nhà nước pháp quyền XHCN không còn được tiếp cận chủ yếu như một yêu cầu hoàn thiện quản lý nhà nước, mà được xác định là nền tảng của phát triển, là điều kiện bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đồng thời là cơ chế bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những chuyển động sâu sắc của thời đại.

Chính sự chuyển dịch ấy đặt Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất - vào vị trí trung tâm của tiến trình cải cách thể chế, đồng thời cũng đặt Quốc hội trước một áp lực trách nhiệm chưa từng có. Yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN được gắn trực tiếp với việc hiện thực hóa khát vọng phát triển của dân tộc, với những cột mốc mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và 2045.

Điều đó cũng có nghĩa là, chất lượng hoạt động của Quốc hội không còn được đánh giá bằng những kỳ họp, những con số kỷ lục các đạo luật, nghị quyết được thông qua mà chính ở năng lực kiến tạo một trật tự pháp quyền hiện đại, hiệu lực và hiệu quả - nơi pháp luật thực sự giữ vị trí tối thượng, đủ khả năng kiểm soát quyền lực, bảo vệ quyền và thúc đẩy, dẫn dắt và bảo đảm sự phát triển của đất nước.

Điều này trước hết đòi hỏi một sự chuyển đổi căn bản về tư duy lập pháp. Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV cho thấy, việc “hoàn thiện hệ thống pháp luật” chỉ thực sự có ý nghĩa khi hệ thống pháp luật đó phục vụ phát triển và giải phóng các nguồn lực của xã hội. Một hệ thống pháp luật được xây dựng chủ yếu theo logic quản lý hành chính có thể tạo ra sự kiểm soát trong ngắn hạn, nhưng khó hình thành được niềm tin, tính ổn định và khả năng tiên liệu - những yếu tố cốt lõi của môi trường phát triển lành mạnh.

Chính vì vậy, Quốc hội phải nâng tầm từ “làm luật” sang “kiến tạo trật tự pháp quyền”, trong đó, pháp luật phải được xác định là một dạng “hạ tầng” của phát triển với yêu cầu cao nhất về tính đồng bộ, tính ổn định, tính khả thi, minh bạch và hiệu quả, bảo đảm quyền trao đến đâu được kiểm soát chặt chẽ đến đó.

Giám sát phải thực sự trở thành công cụ kiểm soát quyền lực

Cùng với đổi mới tư duy lập pháp, Đại hội XIV đặt Hiến pháp và nguyên tắc kiểm soát quyền lực vào vị trí trung tâm của Nhà nước pháp quyền XHCN. Báo cáo chính trị khẳng định rõ: mọi quyền lực nhà nước phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, bằng pháp luật và bằng trách nhiệm giải trình.

Trong cấu trúc đó, Quốc hội không chỉ là cơ quan ban hành luật, mà còn là thiết chế chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo vệ tính tối thượng của Hiến pháp và pháp luật - không chỉ ở các luật do Quốc hội ban hành mà còn cả hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Thực tiễn cho thấy, không ít văn bản hướng dẫn thi hành luật sau khi ban hành đã làm suy giảm tinh thần hiến định, tinh thần luật định thông qua các cơ chế ngoại lệ, việc ủy quyền quá rộng cho văn bản dưới luật hoặc những thiết kế thể chế thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực. Bất kỳ sự thỏa hiệp nào với lợi ích cục bộ hay tư duy “dễ cho quản lý” đều trực tiếp làm suy yếu nền tảng của Nhà nước pháp quyền XHCN. Do đó, phải chấm dứt triệt để cách làm này.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Nguyên tắc kiểm soát quyền lực không chỉ hướng ra các thiết chế khác trong bộ máy nhà nước, mà còn đặt chính Quốc hội vào "vòng kiểm soát". Nhà nước pháp quyền XHCN không có vùng miễn trừ, và Quốc hội cũng không thể đứng ngoài yêu cầu minh bạch hóa quy trình lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia và nâng cao trách nhiệm giải trình cá nhân của mỗi đại biểu trước cử tri.

Một trụ cột quan trọng khác là yêu cầu đổi mới căn bản hoạt động giám sát của Quốc hội. Khi hiệu lực và hiệu quả thực thi pháp luật được đặt lên hàng đầu, giám sát phải trở thành công cụ kiểm soát quyền lực thực chất, gắn chặt với trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm chính trị cụ thể. Điều này đòi hỏi các kết luận giám sát phải có tính ràng buộc cao, có cơ chế theo dõi và đánh giá lại, đồng thời hướng tới việc đánh giá hiệu quả chính sách, chi phí xã hội và tác động phát triển, thay vì chỉ dừng ở việc phát hiện các sai phạm mang tính kỹ thuật. Một Nhà nước pháp quyền đòi hỏi hoạt động giám sát phải đủ mạnh, và Quốc hội chính là nơi chịu trách nhiệm bảo đảm yêu cầu này.

Làm luật cho tương lai, không chỉ cho hiện tại

Mặt khác, cải cách thể chế sẽ khó thành công nếu không đi kèm với việc nâng cao chất lượng con người và năng lực của các thiết chế. Nhà nước pháp quyền không thể vận hành bằng tư duy nhiệm kỳ, cảm tính hay kinh nghiệm thuần túy. Đội ngũ đại biểu Quốc hội cần chuyên nghiệp hơn, độc lập hơn trong tư duy chính sách; các Ủy ban của Quốc hội phải thực sự trở thành trung tâm phân tích và kiến tạo chính sách, không chỉ dừng lại ở vai trò thẩm tra.

Việc sử dụng bằng chứng, dữ liệu và đánh giá tác động chính sách thực chất, thực chứng cần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong mọi quyết định lập pháp và giám sát. Nếu không nâng cao được năng lực phân tích chính sách và bản lĩnh của đội ngũ những người làm luật, thì ngay cả những thông điệp cải cách mạnh mẽ nhất cũng có nguy cơ bị bào mòn trong quá trình thể chế hóa.

Đặc biệt, hơn ai hết, chính các đại biểu Quốc hội - dù có phải là đảng viên hay không, đều phải là cầu nối giữa ý Đảng và lòng Dân, lắng nghe Nhân dân, phát huy mạnh mẽ dân chủ XHCN, bảo đảm thực chất quyền làm chủ của Nhân dân trong từng quyết sách của Quốc hội.

Mỗi đạo luật được ban hành phải trả lời được câu hỏi căn bản: luật này đang mở đường hay dựng thêm rào cản cho phát triển, đang trao thêm cơ hội hay vô tình thu hẹp không gian sáng tạo của người dân và doanh nghiệp?

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, pháp luật chỉ thực sự phát huy vai trò kiến tạo khi chủ động đi trước, mở đường, nhất là ở những lĩnh vực mới, khó, chưa có tiền lệ. Không chỉ tập trung giải quyết các vấn đề hiện tại, Quốc hội đồng thời phải dành ưu tiên cao cho việc xây dựng luật cho tương lai của quốc gia, cho những mục tiêu phát triển dài hạn mà Đại hội XIV đã xác lập.

Có thể nói, quan điểm về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN tại Đại hội XIV của Đảng đặt Quốc hội khóa XVI trước một trọng trách mang tính lịch sử: khi Quốc hội đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tư duy tổ chức quyền lực minh bạch, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng thời, giám sát, kiểm soát hiệu quả việc thực thi, thì Nhà nước pháp quyền XHCN mới thực sự trở thành trụ cột thể chế, nền tảng vững chắc cho khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phạm Thúy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-tru-cot-the-che-hien-thuc-hoa-khat-vong-cua-toan-dan-toc-10406934.html