Đang xuân…

Đất trời đang xuân. Hương xuân phơi phới. Lòng tôi cũng phơi phới theo xuân.

Sau Tết là giây phút tận hưởng bình yên bên mẹ

Sau Tết là giây phút tận hưởng bình yên bên mẹ

Bây giờ đang là mùa xuân. Những sợi nắng vàng tươi lấp lóa từ sáng sớm ấm áp, thơm tho chảy dài loang khắp sân nhà, ngõ xóm. Mấy mẹ con ngồi thảnh thơi bên thềm nhà với nắng, nhổ tóc sâu cho nhau, nhâm nhi vài lát mứt gừng ấm nồng còn sót lại sau Tết.

Năm nào cũng vậy, trong Tết mẹ làm dư bao nhiêu là mứt để ra giêng còn ăn. Hương mứt gừng nồng cay phả vào trong gió, đưa lòng người tới cảm xúc khoan khoái thật dễ chịu.

Tôi thích nhất là khoảng thời gian này. Tuy ngắn ngủi nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác được tận hưởng trọn vẹn. Đó là khi tôi thấy tâm trí mình thật bình yên, chẳng phải lo nghĩ

bên gia đình thân yêu của mình. Tôi cũng có thêm những bữa cơm sum họp, quây quần, được thưởng thức lại miếng bánh chưng mà trong Tết chưa hết sự thèm thuồng.

Sáng sớm của mùa xuân lúc nào tôi cũng thấy cả một ban mai trong veo, những cánh đào, cánh mai cuối cùng bung nở rực rỡ. Chúng được bố đánh gốc trồng lại, chăm sóc cẩn thận, chờ chúng nở vào Tết năm sau. Không chỉ có hoa đào, hoa mai mà hoa thược dược, hoa lay ơn, hoa hồng, hoa huệ…, loài nào loài nấy dường như cũng muốn được khoe hương sắc, gọi mời ong bướm rộn ràng tới dạo chơi, hút mật. Và cả khu vườn như được ướp bởi một làn hương xuân dịu ngọt.

Mẹ tranh thủ xới miếng đất lên cho tơi xốp để “tháng giêng trồng đỗ, tháng hai trồng cà”. Đất quê ủ ê mùi xuân mát lạnh, giục những hạt giống nảy mầm thật nhanh rồi chẳng mấy chốc mà chúng vươn lên những chiếc lá xanh tươi, ra hoa rồi kết trái. Những luống đỗ que chẳng cần phải chăm bón nhiều, luống nào luống nấy quả dài thòng, đung đưa trong niềm vui hân hoan của mẹ.

Tôi lại nhớ tới những bữa cơm giản dị, đạm bạc có đĩa đậu que luộc chấm với mắm cáy, ăn mãi mà không biết chán. Rồi những cây cà bé xíu với những bông hoa tim tím như mở ra cả một bầu trời thơ mộng của giêng hai. Đôi khi hạnh phúc với tôi chỉ có vậy, nhưng mãi thật lâu sau này tôi mới nhận ra. Tôi đã mải miết đi tìm kiếm nó, bao nhiêu năm của cuộc đời, lòng hoang hoải, bồn chồn và vỡ òa trong những ngày xuân bên gia đình.

Ra giêng quê tôi có hội đình, hội làng. Ở đó mọi người ta gạt bỏ những ưu tư, phiền muộn mà hòa mình vào tiếng trống, chiêng náo nhiệt. Mưa bụi bay phấp phới, tôi trầm mình vào hương thơm của nhang trầm thoang thoảng, vào giọng hát của các cô, các bà, tiếng hò reo của đám thanh niên trai tráng.

Bà tôi bảo, con cháu của làng phải biết hội làng, để thấy được giá trị nhân văn cao đẹp, giàu bản sắc dân tộc. Không chỉ để vui với hội mà còn là dịp ta trở về nguồn cội, ôn lại bài học giáo dục ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Đây cũng là dịp để tôi tỏ lòng trân quý những thành quả của cha ông, tổ tiên để lại. Dường như ai đi lễ cũng đều hướng đến một thế giới tâm linh linh diệu, hướng đến tinh thần nhân văn sâu sắc để giải thoát mọi ẩn ức năm cũ và hướng về những ngày tháng mới bình an…

Đất trời đang xuân. Hương xuân phơi phới. Lòng tôi cũng phơi phới theo xuân. Những lúc này trong lòng lại dâng lên nỗi vui bình yên, ấm áp đến diệu kỳ.

NGỌC LINH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dang-xuan-404410.html