Danh nhân Nguyễn Văn Tường-người con ưu tú của quê hương Quảng Trị
Năm 2025, tỉnh Quảng Trị cùng cả nước kỷ niệm 140 năm ngày vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương (1885-2025), mở đầu phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp. Nhắc đến phong trào Cần Vương, không thể không nói đến 2 vị Phụ chính đại thần giữ vai trò quan trọng trong phái chủ chiến phò vua Hàm Nghi, đó là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Năm 2026 cũng tròn 140 năm ngày mất của Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (30/7/1886-30/7/2026).
Nguyễn Văn Tường (1824-1886) sinh ra trong một gia đình nông dân tại làng An Cư, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong cũ, nay là xã Nam Cửa Việt. Làng An Cư là một trong những làng cổ hình thành từ thế kỷ XIV. Đây là một làng quê thuần nông thuộc phía đông nam tỉnh Quảng Trị.

Cổng làng An Cư, nay thuộc xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: P.X.D
Năm 1842, ông dự thi Hương với tên Nguyễn Phước Tường và đỗ Tú tài. Tuy nhiên, do phạm húy vì sử dụng họ và chữ lót trùng với quốc tính của triều Nguyễn nên kết quả bị hủy và ông bị nghị tội. Gia phả họ Nguyễn của dòng họ cũng ghi: "Thiệu Trị ngũ niên thi trúng tú tài hậu dĩ can quốc tánh quyển diện đề Nguyễn Phước Tường, truất lạc nghị án" (tạm dịch: Năm Thiệu Trị thứ 5 thi đỗ Tú tài, sau vì phạm luật về quốc tính nên bị đánh trượt và nghị án). Một số tư liệu chính sử như "Đại Nam thực lục" lại ghi sự việc này xảy ra vào năm Thiệu Trị thứ 2. Sự khác biệt về niên đại vẫn được các nhà nghiên cứu tiếp tục đối chiếu.
Đến năm 1850, ông được phép dự thi trở lại với tên Nguyễn Văn Tường, đỗ Cử nhân và được bổ làm quan. Trong quá trình làm quan, tuy có những lúc thăng trầm nhưng ông luôn dốc lòng tận tâm, tận hiến vì giang sơn xã tắc. Ông làm đến chức Thượng thư Bộ Hình, Thượng thư Bộ Hộ, tham gia Cơ mật viện, sau được giao trọng trách Phụ chính đại thần và được phong tước Kỳ vĩ Quận công.
Trong bối cảnh đất nước đứng trước nguy cơ xâm lược, Nguyễn Văn Tường vừa tham gia điều hành triều chính, vừa xử lý các hoạt động ngoại giao với Pháp. Theo nhiều công trình nghiên cứu, ông chủ trương tận dụng đàm phán nhằm kéo dài thời gian, tạo điều kiện củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Ông cũng là một trong những nhân vật chủ chốt của phái chủ chiến trong triều đình Huế, tham gia chỉ đạo xây dựng cơ sở phòng thủ, trong đó có căn cứ sơn phòng Tân Sở, làm nơi dự phòng khi kinh thành xảy ra biến cố. Sau cuộc phản công tại Kinh đô Huế tháng 7/1885 không thành, kế hoạch này đã được thực hiện khi vua Hàm Nghi cùng đoàn hộ giá rút ra Tân Sở và ban Chiếu Cần Vương.
Sau biến cố năm 1885, Nguyễn Văn Tường bị thực dân Pháp bắt và đày ra Côn Đảo, sau đó đưa sang đảo Tahiti (Pháp) và mất tại đây năm 1886.
Trong một thời gian dài, do những diễn biến phức tạp sau sự kiện thất thủ kinh đô Huế năm 1885, Nguyễn Văn Tường từng bị nhìn nhận với nhiều đánh giá trái chiều. Tuy nhiên, nhiều công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước thời gian gần đây đã tiếp tục làm rõ hơn vai trò, hoàn cảnh và những đóng góp của ông trong giai đoạn cuối triều Nguyễn. Hình ảnh Nguyễn Văn Tường ngày càng được nhìn nhận trong bối cảnh đầy đủ hơn của lịch sử dân tộc, với tư cách một vị đại thần có nhiều trăn trở trước vận mệnh đất nước. Tên ông hiện được đặt cho một tuyến đường tại phường Đông Hà, như một sự ghi nhận đối với những đóng góp của vị đại thần quê hương.
PGS.TS. Đỗ Bang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cũng là một người con quê hương Quảng Trị, từng nhận định: “Trên thực tế, Nguyễn Văn Tường không những đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn là nhân vật tạo được sự thu hút, chú ý của đối phương. Pháp bất ngờ vì tưởng chỉ có dùng vũ lực là chiếm được thành Huế và bắt được vua Hàm Nghi, nay phải đối phó với một vị quan đầu triều đứng đầu phe chủ chiến có biệt tài về ngoại giao đang hiện hữu. Sự có mặt của Nguyễn Văn Tường tại Huế sau khi quân đội triều đình thất bại là cớ để các quan chức hàng đầu của Pháp ra sức tìm cách đối phó, góp phần chia rẽ mục tiêu truy kích xa giá của vua Hàm Nghi, làm trì hoãn cuộc đuổi bắt nhà vua, Tam cung và quan quân trên đường ra Tân Sở”.
Mới đây, chúng tôi trở về làng An Cư, thăm ngôi nhà hương hỏa của danh nhân Nguyễn Văn Tường và gặp gỡ những hậu duệ của ông để tìm hiểu thêm về ký ức gia đình đối với vị quan triều Nguyễn này. Anh Nguyễn Văn Liễn, hậu duệ đời thứ 5 của Nguyễn Văn Tường chia sẻ: "Trước đây, khi đọc một số tài liệu lịch sử có những nhận định chưa tích cực về cụ, con cháu chúng tôi rất buồn lòng. Nay qua nhiều nghiên cứu, đánh giá khách quan hơn, mọi người hiểu rõ hơn về cuộc đời, tài năng và những đóng góp của cụ, gia đình rất vui mừng”.
Từ những tư liệu lịch sử và sự nhìn nhận ngày càng toàn diện hơn, Nguyễn Văn Tường đã trở thành một nhân vật được nhắc nhớ trong lịch sử Quảng Trị nói riêng và lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX nói chung. Cuộc đời ông gắn với một giai đoạn đầy biến động, bi tráng của dân tộc trong hành trình chống ngoại xâm và bảo vệ nền độc lập.












