Danh thơm một miền hoa

Năm nào cũng vậy, 2 tháng cuối năm là thời gian bận rộn nhất của người trồng nhất chi mai xã Tả Phìn, bởi đây không chỉ là thời gian gấp rút hoàn thiện những chậu mai thế cung cấp ra thị trường, mà còn là thời điểm tốt nhất để người trồng mai tiếp tục gối vụ cho mùa mai năm sau.

Tỉa cành, cắt dăm đúng cách không chỉ giúp cây nuôi dưỡng hoa tốt hơn, mà còn giúp người chơi chủ động thời gian hoa nở.

Tỉa cành, cắt dăm đúng cách không chỉ giúp cây nuôi dưỡng hoa tốt hơn, mà còn giúp người chơi chủ động thời gian hoa nở.

Những ngày này, khu vườn của ông Nguyễn Văn Hoàn, thôn Sả Séng, xã Tả Phìn bắt đầu đón những vị khách đầu tiên đến “thưởng mai”. Ông Hoàn bảo: Khách tầm này đến thăm vườn là để cùng tôi “thả hồn” vào từng dáng thế rồi cùng nhau hàn huyên về những câu chuyện xoay quanh loại cây được mệnh danh là “thập đại danh hoa”. Đây cũng là thời điểm khách tới “đặt gạch” những gốc mai mà họ yêu thích rồi đợi đến ngày đưa về chơi Tết.

Hệ thống tưới nước luôn đảm bảo sạch, không nhiễm phèn.

Hệ thống tưới nước luôn đảm bảo sạch, không nhiễm phèn.

Dẫn tôi đi thăm vườn mai của nhà mình, ông Hoàn kể, 6 năm trước, trong một lần đi chơi chợ hoa xuân tại Hà Nội, ông Hoàn bị mê hoặc trước một gốc nhất chi mai nhỏ bé, khẳng khiu nhưng toát lên vẻ cứng cỏi, phong trần. Ông bỏ ra 3 triệu đồng mua về rồi nâng niu, chăm sóc. Sau 1 năm, nhận thấy mảnh đất Tả Phìn khí hậu ôn hòa, phù hợp để cây mai sinh trưởng và phát triển, ông quyết định mua thêm cây phôi tại Thanh Hóa và Sơn Tây (Hà Nội) về uốn thế rồi dần dần mở rộng quy mô. Đến nay, ông có hơn 3.000 gốc mai các loại.

Người thợ đắp từng mảng rêu lên thân mai để tạo sự cổ kính, rêu phong.

Người thợ đắp từng mảng rêu lên thân mai để tạo sự cổ kính, rêu phong.

Nhất chi mai ưa chăm sóc tỉ mỉ, cầu kỳ, “vương giả” chẳng khác nào địa lan, đào thất thốn. Để có được cây mai thế đẹp, người trồng mai phải quanh năm vất vả nắng mưa với nhiều công đoạn, từ ươm giống, chăm cây, tạo thế, đến vào chậu, tạo cây thành phẩm… “Chăm sóc mai lâu năm, người và cây như bạn tri kỷ, bởi nếu không hiểu cây cần gì vào mỗi giai đoạn thì không thể có được những gốc mai đẹp đúng dịp Tết. Ví dụ như tháng 5 tỉa cành, cắt dăm, tháng 11 bắt đầu tạo thế. Ngoài ra, để “canh” cho cây ra hoa đúng vào dịp Tết, người trồng mai phải dựa vào điều kiện thời tiết. Nếu thời tiết lạnh quá thì tuốt lá sớm hơn và phải chú ý việc tưới nước cho cây, không tưới quá nhiều” - ông Hoàn chia sẻ.

Ông Hoàn "khoe" những gốc mai giá trị với đủ dáng thế trực, xiêu, hoành...

Ông Hoàn "khoe" những gốc mai giá trị với đủ dáng thế trực, xiêu, hoành...

Thăm vườn nhất chi mai của gia đình ông Hoàn có đủ loại từ nhỏ đến lớn với các thế như dáng trực, xiêu, hoành, thế tam đa… có giá từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng. Nói đoạn, ông Hoàn tiết lộ: Như cây mai kia với “bạt phong hồi đầu” (thể hiện cái tâm thế dù cuộc đời xô đẩy vẫn nhớ về chốn cũ) đang được trả giá cao nhất vườn này, khoảng 150 triệu đồng, hoặc phía này là gốc mai với dáng huyền mềm mại (dáng thác đổ) tựa thác nước tuôn chảy có giá khoảng 60 triệu đồng.

Nhất chi mai “bén duyên” với lão nông Nguyễn Văn Hoàn và “bén rễ” mảnh đất Tả Phìn đã giúp đời sống của nhiều gia đình nơi đây đổi thay. Năm 2012, anh Lê Lệnh Thương, thôn Sả Séng, xã Tả Phìn bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu để trồng nhất chi mai. Từ vài chục cây ở thời điểm ban đầu, 4 năm gần đây, gia đình anh Thương luôn duy trì hơn 1.000 chậu mai, đa phần cây đã có khách đặt trước. Anh Thương tâm sự: Trồng mai thu tiền tỷ đấy, nhưng kèm với nó là bao công sức, nhọc nhằn và đặc biệt cần kiên trì. Để một cây mai có thể lên chậu, bán ra thị trường, ít nhất phải có 3 năm ươm trồng trên đất; những gia đình trường vốn có thể ươm trồng tới 7 năm mới cho lên chậu để bán. Cây mai không dễ thu lợi “ngắn hạn” như các loài hoa khác, nhưng chắc chắn, cây “không phụ công người” nếu cần mẫn, chịu khó học hỏi, dày công chăm sóc. Sau vài năm, thu tiền tỷ từ mai trắng không hề khó...

Thời điểm này, các vườn nhất chi mai đã đón khách tới đặt hàng những gốc mai chơi Tết.

Thời điểm này, các vườn nhất chi mai đã đón khách tới đặt hàng những gốc mai chơi Tết.

Sau những tháng ngày “hứng nắng, ngậm sương” cộng với những vất vả, lo toan, chăm chút của người làng hoa Tả Phìn, mỗi độ xuân tới, những bông hoa mai hồng pha trắng bung nở khoe sắc. Nhiều người sành chơi mai đánh giá, nhất chi mai trồng tại mảnh đất Tả Phìn có sắc hoa thắm đượm, bông to, dày cánh. Khi danh thơm “thủ phủ” nhất chi mai lan xa, khách thập phương trong Nam, ngoài Bắc tìm đến nườm nượp.

Nhất chi mai Sa Pa toát lên vẻ đẹp hoang dại và phóng khoáng của một bậc quân tử.

Nhất chi mai Sa Pa toát lên vẻ đẹp hoang dại và phóng khoáng của một bậc quân tử.

Là người có niềm đam mê mãnh liệt với cây cảnh, đặc biệt là cây mai, ông Trần Hữu Duyên, Thành phố Hồ Chí Minh đã cất công sưu tập và có trong tay 300 gốc mai lớn nhỏ với nhiều giống khác nhau, như mai vàng 5 cánh, mai vàng 9 cánh, mai giảo, mai đại lộc... Vừa ngắm những gốc mai trắng trong vườn của anh Thương, ông Duyên vừa kể: Tôi có thú “săn” mai được 20 năm rồi. Cứ ai mách ở đâu có mai đẹp là tôi tới tận nơi để “rinh” về. Nghe nói ở Sa Pa có vùng trồng nhất chi mai nổi tiếng, tôi đi hàng nghìn cây số tới xem tận mắt. Quả thực, nếu mai vàng miền Nam có vẻ đẹp dịu dàng như “thiếu nữ đôi mươi” thì mai trắng Sa Pa lại toát lên vẻ đẹp hoang dại và phóng khoáng của một bậc quân tử. Những gốc mai xù xì, thân bám đầy rêu xanh cổ kính thể hiện sức sống mãnh liệt, điểm tô là sắc trắng tinh khiết của hoa, cùng màu chồi non xanh như ngọc mang đến sắc xuân cho ngày tết. “Giữa hàng nghìn gốc mai lớn nhỏ, để chọn một gốc mai ưng ý lại không hề dễ. Nhiều người khi thưởng mai nhìn thấy bóng dáng cuộc đời thật của mình trong dáng thế cây mai, thấy được nhân tình, thế thái của kiếp người thông qua cách tạo dáng thân cành, qua hình hoa, thế lá. Chơi mai giống như đi tìm tri kỷ, phải có cơ duyên thì mới gặp” - ông Duyên cho hay.

Các thợ lành nghề khéo léo tạo dáng cho những cây mai.

Các thợ lành nghề khéo léo tạo dáng cho những cây mai.

Cách đây 3 năm, anh Nguyễn Nhất Linh ở Hà Nội được bạn tặng 1 gốc mai trắng Sa Pa. Suốt mấy ngày tết, bạn bè vào nhà đều hết lời khen ngợi. Từ đó, năm nào vợ chồng anh cũng lên Sa Pa để tự mình lựa chọn một gốc mai trưng tết. Anh Linh bảo: Với vẻ đẹp vốn có, hoa mai trắng trở thành thú chơi tao nhã dịp tết của người dân Hà Thành từ xa xưa và đây cũng không phải loài hoa hiếm tại Hà Nội. Tuy nhiên, tôi lại mê mẩn thứ vẻ đẹp của nhất chi mai Sa Pa. Có lẽ, đất, khí hậu lạnh giá của vùng đất này đã “tôi luyện” cho thứ cây nhỏ bé sức sống kiên cường, chỉ cần gặp vài giọt mưa xuân là trổ lộc, đơm hoa. Hoa mai Sa Pa dày cánh, bông có đến 8 - 9 lớp cánh. Khi đủ điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, mai sẽ ra nụ, bên ngoài nụ có màu vỏ đỗ xanh tươi, trong có màu đỏ son. Khoảng 2 - 3 ngày sau, cánh hoa bung nở rồi chuyển dần từ tím hồng sang trắng muốt. Đặc biệt, để sở hữu gốc mai đẹp, ưng ý, anh Linh còn chi thêm tiền để nghệ nhân tạo dáng cắt sửa, cân chỉnh khung mai theo ý muốn.

Không khí lao động hăng say chuẩn bị cho một vụ Tết bội thu.

Không khí lao động hăng say chuẩn bị cho một vụ Tết bội thu.

Tả Phìn hiện có khoảng 50 hộ trồng nhất chi mai với số lượng từ vài trăm đến hàng nghìn cây mỗi hộ. Với giá bán trung bình từ 2 đến 3 triệu đồng/cây, cây to có dáng, thế đẹp có thể lên đến hàng chục triệu đồng.

Danh thơm "thủ phủ" nhất chi mai xã Tả Phìn ngày càng lan xa.

Danh thơm "thủ phủ" nhất chi mai xã Tả Phìn ngày càng lan xa.

Xuân đang về, “thủ phủ” nhất chi mai Tả Phìn không khí lúc nào cũng nhộn nhịp, người người tỉa cành, người cắt dăm, người uốn thế… Ngoài đường lớn, những chuyến xe đang nối đuôi nhau chở những chậu mai đi tiêu thụ tại các chợ hoa xuân, mang theo cả tiếng cười cùng niềm tin của người dân Tả Phìn vào cuộc sống phát triển cùng nghề trồng hoa mai trắng.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/363183-danh-thom-mot-mien-hoa