Đánh thức di sản từ sức mạnh cộng đồng
Huế - đô thị di sản bên dòng Hương Giang, từ lâu được biết đến như một 'bảo tàng sống' của văn hóa Việt Nam. Thế nhưng, ẩn sau sự phong phú ấy lại tồn tại một nghịch lý: Thừa sản phẩm, thiếu sức hút.

Người dân, khách du lịch đến thăm quan Đại Nội Huế vào ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Trước thực tế ấy, thành phố Huế đang định vị lại chiến lược phát triển: trao vai trò trung tâm cho cộng đồng, để người dân thực sự trở thành chủ thể của di sản - người giữ gìn, sáng tạo và trực tiếp hưởng lợi từ giá trị văn hóa quê hương.
Đa dạng sản phẩm, nhưng chưa đủ “lực”
Từ quần thể cung điện, lăng tẩm, chùa chiền; đến hệ thống làng nghề truyền thống, ẩm thực cung đình và dân gian; từ nhịp sống trầm mặc đến những lễ hội rực rỡ sắc màu…, tất cả tạo nên một bức tranh du lịch đa dạng cho thành phố Huế, hiếm nơi nào có được.
Nhiều loại hình du lịch như: Du lịch di sản, du lịch cộng đồng, trải nghiệm làng nghề, chăm sóc sức khỏe, du lịch tâm linh, ẩm thực, du lịch đêm… đã hình thành song quy mô nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thiếu chiều sâu trải nghiệm và chưa thực sự tạo được hệ sinh thái đủ mạnh để giữ chân du khách dài ngày.
Sau hiệu ứng bộ phim Mắt Biếc, một số điểm đến gắn với điện ảnh ở Huế từng thu hút đông đảo bạn trẻ. Tuy nhiên, khi sức nóng điện ảnh bộ phim lắng xuống, các mô hình tự phát cũng dần giảm đi sức hút. Điều này cho thấy tiềm năng kết hợp văn hóa, sáng tạo, du lịch của Huế rất lớn nhưng cần chiến lược dài hơi và hệ sinh thái bền vững.
Trong khi đó, không ít nghề truyền thống Huế cũng đang loay hoay tìm chỗ đứng giữa nhịp sống hiện đại. Từng là niềm tự hào của vùng đất cố đô, các làng nghề đang đối diện nguy cơ mai một vì thiếu đầu ra ổn định. Nghề tồn tại chủ yếu nhờ tâm huyết của nghệ nhân, hơn là nhờ một chuỗi giá trị du lịch bền vững.
Tại làng Sình, anh Phạm Công Khai là một trong số ít nghệ nhân còn gìn giữ dòng tranh dân gian hơn 400 năm tuổi, vẫn ngày ngày miệt mài khắc mộc bản, in tranh thờ 12 con giáp. Thế nhưng trước sức ép công nghiệp hóa, nghề thủ công này đang đứng trước nguy cơ thất truyền nếu thiếu không gian giới thiệu, trải nghiệm và tiêu thụ sản phẩm.
Tương tự, anh Trần Đại Nghĩa, một người nặn tò he nổi tiếng tại phường Hương Thủy cho biết, nghề truyền thống hiện chủ yếu tồn tại dưới hình thức hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Mỗi sản phẩm có giá từ 15.000 đến 35.000 đồng, không đủ đảm bảo sinh kế nếu không có sự hỗ trợ về không gian, sự kiện, phố đêm hay workshop. Anh Nghĩa mong muốn thành phố tiếp tục tạo thêm sân chơi lành mạnh để nghề tò he được lan tỏa trong cộng đồng.
Di sản phải “sống” cùng cộng đồng

Nhiều gia đình đến tham quan, chụp hình tại Đại Nội Huế trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Hải Âu/TTXVN
Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, địa phương sở hữu kho tàng di sản vật thể, phi vật thể và thiên nhiên vô cùng phong phú, tuy nhiên, cách khai thác hiện nay còn nặng tính “tĩnh”, chưa thực sự đánh thức toàn bộ hệ sinh thái di sản. Di sản muốn phát triển bền vững phải sống giữa lòng cộng đồng, mang hơi thở đương đại. Cộng đồng phải giữ vai trò trung tâm.
Thực tế cho thấy, khi người dân được trao cơ hội tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, di sản sẽ tự nhiên “thức dậy”. Chuỗi sự kiện Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các phường, xã là minh chứng rõ nét. Sự tham gia của các nghệ nhân các làng nghề và lớp trẻ năng động, sáng tạo đã tạo nên “cầu nối” trao truyền - tiếp nối, giúp bản sắc văn hóa địa phương được phát huy giá trị. Mặt khác, các làng nghề truyền thống cũng được quan tâm nhiều hơn, từng bước khơi dậy sức sống mới trong đời sống đương đại.
Chương trình “Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ” tại phường Phú Xuân năm nay thu hút khá đông đảo sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Em Nguyễn Minh Hoàng, Trường Trung học cơ sở Trần Cao Vân, thành phố Huế bày tỏ niềm tự hào khi được trải nghiệm làm tò he, hoa giấy Thanh Tiên, tranh dân gian làng Sình. Chương trình không chỉ giúp em rèn luyện kĩ năng, giải tỏa căng thẳng sau một năm chú tâm học tập mà còn giúp em hiểu hơn về giá trị văn hóa của các nghề thủ công truyền thống, đồng thời khơi dậy ý thức gìn giữ, giáo dục về lịch sử, văn hóa quê hương, dân tộc. Em Minh Hoàng mong sẽ có cơ hội quảng bá nghề truyền thống qua hình ảnh, bài viết trên mạng xã hội hay các cuộc thi chốn học đường để lan tỏa giá trị văn hóa quê hương.
Những năm gần đây, các phong trào như: Khôi phục cổ phục áo dài, khởi nghiệp ẩm thực truyền thông số... đã cho thấy các bạn trẻ xứ Huế đang đóng vai trò hết sức quan trọng, tích cực tạo nên nguồn năng lượng mới có văn hóa, di sản địa phương. Họ đã kết nối, làm sống dậy văn hóa, di sản trong hơi thở đương đại, để chúng được khai thác, phát huy bền vững.
Chị Nguyễn Thị Minh Thư (phường Kim Trà, Huế) bày tỏ kỳ vọng, phát triển dựa trên nền tảng di sản, thành phố sẽ giữ được nét cổ kính đặc trưng nhưng đồng thời năng động hơn trong quảng bá. Bên cạnh tài nguyên truyền thống, Huế cần biết tận dụng “tài nguyên mềm” như điện ảnh, truyền thông số, cộng đồng sáng tạo trẻ để mở rộng không gian quảng bá. Việc lan tỏa hình ảnh qua video, phóng sự, mạng xã hội sẽ tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút du khách.
Bên cạnh vai trò cộng đồng, yếu tố công nghệ được xem là chìa khóa để Huế bứt phá. Theo lãnh đạo ngành văn hóa, việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào bảo tồn, quảng bá, thuyết minh di sản sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận, đặc biệt với giới trẻ và du khách quốc tế. Khi du khách có thể trải nghiệm không gian 3D của lăng tẩm, nghe thuyết minh đa ngôn ngữ qua ứng dụng thông minh, hoặc tương tác với câu chuyện lịch sử qua nền tảng số, di sản không còn “tĩnh” mà trở nên sinh động, gần gũi hơn.

Huế đón khách quốc tế “xông đất” đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Thành phố Huế đang được tiếp thêm động lực từ tinh thần định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong chiến lược phát triển mới, Huế xác định lấy văn hóa di sản làm nền tảng, gắn kết chặt chẽ với cộng đồng và ứng dụng công nghệ để tái cấu trúc ngành du lịch. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, di sản sẽ không còn “đứng yên”, mà trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.
Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, Huế được kỳ vọng tạo sức bật mạnh mẽ, đưa di sản hòa vào nhịp sống đương đại và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, theo ông Phan Thanh Hải, ngành văn hóa Cố đô cần được quan tâm đầu tư tương xứng, xây dựng hệ thống thiết chế đồng bộ, hiện đại, qua đó phát huy tối đa các giá trị di sản vốn có.
Năm Bính Ngọ 2026 mở ra nhiều kỳ vọng về một giai đoạn bứt phá. Với định hướng rõ ràng, phát triển dựa trên nền tảng văn hóa di sản, gắn với cộng đồng và công nghệ, Huế đang đứng trước cơ hội lớn để làm mới mình. Và trong nhịp bước của năm mới, “Mã đáo thành công” không chỉ là lời chúc, mà còn là khát vọng chung của những người làm văn hóa, làm du lịch và mỗi người dân Cố đô: Đưa di sản hội nhập cùng thời đại, trở thành động lực phát triển bền vững cho thành phố Huế.














