Đánh thức di sản văn hóa biển Lâm Đồng

Trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm mang đậm bản sắc, việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa biển Lâm Đồng không chỉ là yêu cầu trong công tác bảo tồn di sản, mà hứa hẹn mở ra hướng đi lâu dài cho ngành du lịch.

Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty diễn ra vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán hàng năm

Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty diễn ra vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán hàng năm

Văn hóa biển độc đáo

Vùng đất phía Đông Nam tỉnh có lợi thế về thiên nhiên khi đường bờ biển dài 192 km. Từ Tuy Phong, Phan Thiết đến Hàm Thuận Nam, La Gi, ở đâu có cư dân ven biển sinh sống, ở đó hiện diện những giá trị văn hóa gắn với biển cả. Tín ngưỡng dân gian nổi bật ở vùng đất này là tín ngưỡng thờ cá Ông.

Có những lăng, vạn được thành lập rất lâu như: vạn Thủy Tú (1762) xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1996; lăng An Thạnh - Phú Quý (1781), lăng Thạch Long - Phan Thiết (1795). Trong số đó, vạn Thủy Tú đang lưu giữ nhiều di sản văn hóa Hán - Nôm quý giá, tiêu biểu là 24 sắc phong của các đời vua triều Nguyễn ban tặng; gần 100 bộ xương cá Ông, cùng nhiều loại khác cùng họ, hơn nửa trong số đó có niên đại từ 100 - 150 năm.

Mỗi mùa Lễ hội Cầu ngư, ngư dân lại tụ hội về các lăng Ông để thực hiện các nghi thức truyền thống cầu cho mưa thuận gió hòa, tôm, cá đầy khoang, ngư dân bình an trở về sau những chuyến ra khơi. Những nghi lễ ấy không đơn thuần là tín ngưỡng mà còn phản ánh khát vọng chinh phục biển cả và tinh thần đoàn kết của cư dân miền biển.

Lễ hội Cầu ngư được ngư dân Phan Thiết tổ chức cầu cho mưa thuận, gió hòa

Lễ hội Cầu ngư được ngư dân Phan Thiết tổ chức cầu cho mưa thuận, gió hòa

Không chỉ có lễ hội, nhiều nghề truyền thống ven biển cũng chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc. Nghề làm nước mắm ở Phan Thiết, nghề chế biến hải sản khô, đóng ghe thuyền, đan lưới… đều phản ánh sự thích ứng của con người với môi trường biển qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, tiềm năng văn hóa dân gian Chăm lại là thế mạnh khác để phát triển du lịch. Những di tích kết hợp với các lễ hội dân gian như: Katê, Ramưwan hay làng nghề gốm, nghề dệt truyền thống góp thêm bản sắc riêng của du lịch Lâm Đồng.

Để cộng đồng được hưởng lợi thực sự

Dù sở hữu kho tàng di sản phong phú nhưng trong nhiều năm, hoạt động du lịch ven biển vẫn chủ yếu khai thác tài nguyên thiên nhiên. Du khách có thể ở lại dài ngày, thậm chí 1 - 3 tháng liền, nhưng đa số là nghỉ dưỡng, tắm biển, tham quan cảnh quan hoặc sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí. Trong khi các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa biển vẫn còn khá ít.

Nhiều năm làm trong ngành du lịch, ông Hoàng Công Định - Giám đốc Công ty TNHH XNK TM & Du lịch Dima Tour (phường Mũi Né) bày tỏ: “Lâm Đồng biển xanh đã có thương hiệu nghỉ dưỡng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, các làng nghề truyền thống chưa thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Bởi hoạt động trải nghiệm đời sống ngư dân còn mang tính tự phát, thiếu tính kết nối và đầu tư bài bản. Vì thế, muốn phát huy hiệu quả di sản văn hóa biển đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, bảo vệ môi trường, nhân lực và xây dựng các sản phẩm đặc trưng mang dấu ấn địa phương”.

Đơn vị du lịch này cho rằng, địa phương cần khuyến khích các nghệ nhân, ngư dân cùng tham gia làm du lịch, trở thành những “hướng dẫn viên” kể chuyện về biển bằng chính trải nghiệm của mình. Cùng với đó là việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá di sản, xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện để giới thiệu đến đông đảo công chúng.

Lễ hội truyền thống Katê thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm. Ảnh minh họa

Lễ hội truyền thống Katê thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm. Ảnh minh họa

Còn đại diện Hoàng Ngọc Beach resort và Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né cũng bày tỏ: “Phải đặt cộng đồng cư dân ven biển vào vị trí trung tâm của quá trình bảo tồn và khai thác di sản. Các tuyến tham quan trải nghiệm cần được đầu tư bài bản với sự tham gia trực tiếp của người dân địa phương.

Một buổi theo chân ngư dân kéo lưới lúc bình minh, tham gia phiên chợ cá sớm, học cách làm nước mắm, chế biến món ăn từ hải sản, nghe kể chuyện về cá Ông… Khi người dân có thu nhập từ nghề truyền thống, từ việc giới thiệu văn hóa địa phương hay tổ chức các hoạt động trải nghiệm, họ sẽ có thêm động lực để bảo tồn giá trị vốn có của quê hương”.

Bộ xương cá Ông lớn nhất Đông Nam Á đang được trưng bày và giới thiệu đến du khách tại vạn Thủy Tú

Bộ xương cá Ông lớn nhất Đông Nam Á đang được trưng bày và giới thiệu đến du khách tại vạn Thủy Tú

Biến di sản thành sản phẩm du lịch

Xu hướng du lịch hiện nay đang thay đổi mạnh mẽ. Du khách không chỉ tìm kiếm nơi nghỉ dưỡng mà còn mong muốn được trải nghiệm đời sống bản địa, khám phá văn hóa và tham gia vào hoạt động cộng đồng. Và việc mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính mang đến cho Lâm Đồng những lợi thế để hình thành các sản phẩm du lịch liên kết giữa cao nguyên với biển; giữa du lịch sinh thái, nông nghiệp với du lịch văn hóa biển, cùng văn hóa Chăm đặc sắc. Vì thế, bên cạnh đầu tư hạ tầng, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, việc nghiên cứu, nhận diện và xây dựng mô hình du lịch gắn với di sản văn hóa biển là hướng đi cần thiết.

TS Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết: “Qua khảo sát, các phòng văn hóa hiện gặp một số khó khăn do số lượng nhân sự mỏng, phải đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ văn hóa. Cùng với đó, nguồn kinh phí dành cho các hoạt động bảo tồn, phát huy di sản, văn hóa cộng đồng còn hạn chế... Vì vậy, áp lực đối với đội ngũ cán bộ văn hóa ở cơ sở là rất lớn”.

Học sinh được nghệ nhân hướng dẫn thực hành nặn bánh gừng truyền thống của dân tộc Chăm

Học sinh được nghệ nhân hướng dẫn thực hành nặn bánh gừng truyền thống của dân tộc Chăm

Dù vậy, TS Hoàng Thị Bình cho rằng, các địa phương đang có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trước khi hệ thống pháp luật, các nghị quyết, cơ chế và chính sách liên quan đến lĩnh vực văn hóa ngày càng được hoàn thiện, tạo cơ sở để địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ.

Đặc biệt, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã ngày càng phát huy vai trò là cấp gần dân, sát dân nhất, trực tiếp nắm bắt nhu cầu của cộng đồng để tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế đời sống và phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, các giá trị văn hóa biển sẽ được đánh thức đúng cách, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đón hàng triệu lượt du khách mỗi năm của tỉnh Lâm Đồng.

Biển Kê Gà, xã Tân Thành

Biển Kê Gà, xã Tân Thành

Phía Đông Nam tỉnh có hơn 300 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm kê, phân loại, thẩm định giá trị và đưa vào danh mục nghiên cứu, bảo vệ; trong đó 28 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 55 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

Thùy Linh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/danh-thuc-di-san-van-hoa-bien-lam-dong-450856.html