Đánh thức ký ức, kiến tạo hành trình di sản
Tại nhiều di tích và không gian văn hóa của Hà Nội, Tết Trung thu truyền thống đang được tái hiện qua các hoạt động trưng bày, trải nghiệm, phục dựng và thực hành di sản.

Không gian Trung thu truyền thống gợi lại ký ức mùa trăng xưa.
Đánh thức những lớp ký ức mùa trăng
Từ khu phố cổ đến các không gian văn hóa, từ những chương trình trưng bày hiện vật đến hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi dân gian, Trung thu không chỉ được tái hiện như một lễ hội dành cho trẻ nhỏ. Đằng sau những chiếc đèn, chiếc mặt nạ hay tiếng trống là cả một lớp trầm tích văn hóa, phản ánh đời sống, nghề thủ công, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của người dân Thăng Long - Hà Nội qua nhiều thế hệ.
Đáng chú ý, nhiều hoạt động năm nay hướng tới việc kết nối các di tích, công trình và không gian văn hóa của khu phố cổ thành một hành trình khám phá Trung thu truyền thống. Mỗi điểm đến kể một câu chuyện, mỗi không gian là một lớp ký ức, đưa công chúng trở về với cội nguồn của Tết Trung thu qua lăng kính của đời sống đương đại.
Họa sĩ Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đình Làng Việt cho rằng, Hà Nội là vùng đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc và cũng là địa phương còn lưu giữ khá đầy đủ những ký ức về Tết Trung thu truyền thống.
Theo ông Bình, từ những con phố nghề từng làm đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử, đồ chơi thủ công, đến các làng nghề ngoại thành cung cấp tre, giấy, mây, gỗ, hương liệu..., đã tạo nên một hệ sinh thái văn hóa đặc sắc của mùa Trăng Thăng Long. Tuy nhiên, trước những biến đổi của đời sống hiện đại và sự phổ biến của đồ chơi công nghiệp, nhiều nghề truyền thống, nhiều tập quán văn hóa và không gian lễ hội Trung thu đang dần thu hẹp, thậm chí có nguy cơ mai một.
Bởi vì thế, việc phục dựng không gian Trung thu không chỉ nhằm tạo ra một điểm vui chơi hay một không gian hoài niệm. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trực tiếp tiếp cận với những giá trị văn hóa từng hiện diện trong đời sống của cha ông.
ThS Nguyễn Đắc Tới - nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu di sản (Viện Nghiên cứu văn hóa và phát triển) cho rằng, việc phục dựng không gian và các thực hành Tết Trung thu truyền thống giúp đưa những giá trị văn hóa tưởng như đã thuộc về quá khứ trở lại đời sống. Quan trọng hơn, thông qua trải nghiệm trực tiếp, thế hệ trẻ có cơ hội hiểu, yêu và tiếp nối các nghề thủ công, phong tục, tập quán của cha ông. Đây cũng là cách để di sản được bảo tồn như một di sản sống, thay vì chỉ được lưu giữ trong tư liệu hay hiện vật.
Nhìn từ câu chuyện Trung thu, có thể thấy bảo tồn di sản không nhất thiết đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ trong trạng thái bất biến. Những giá trị cốt lõi cần được nhận diện, gìn giữ, nhưng cách thức truyền tải có thể được đổi mới để phù hợp với đời sống hiện đại.
Từ mùa lễ hội đến hành trình phát triển văn hóa
Từ câu chuyện lưu giữ ký ức Trung thu, một vấn đề rộng hơn được đặt ra là: làm thế nào để những giá trị văn hóa này có thể trở thành nguồn lực cho phát triển? Các hoạt động Trung thu tại Hà Nội năm nay thể hiện những nỗ lực trong triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương của Hà Nội về phát huy giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và thực hiện các cam kết với UNESCO khi Hà Nội trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo.
Trong bối cảnh đó, việc khai thác giá trị Trung thu truyền thống không nên chỉ dừng ở việc tổ chức các chương trình mang tính thời điểm. Hà Nội có thể nhìn nhận Trung thu như một nguồn tài nguyên văn hóa, từ đó tiếp tục nghiên cứu, phục dựng, sáng tạo và phát triển thành những sản phẩm văn hóa có giá trị.
ThS Nguyễn Đắc Tới cho rằng, Hà Nội cần từng bước xây dựng Trung thu thành một sản phẩm văn hóa có tính thường niên, kết nối các di tích, phố nghề, làng nghề và cộng đồng nghệ nhân thành một hành trình trải nghiệm thống nhất. Đồng thời, cần tạo điều kiện để người trẻ tham gia nghiên cứu, thực hành và sáng tạo trên nền tảng truyền thống. Khi đó, Trung thu không chỉ là lễ hội mà còn có thể trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Hà Nội, góp phần phát huy giá trị di sản và phát triển công nghiệp văn hóa. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với lợi thế riêng của Hà Nội.
Họa sĩ Nguyễn Đức Bình cũng cho rằng, nhiều quốc gia và nhiều địa phương trên thế giới đã xây dựng thành công những lễ hội văn hóa trở thành thương hiệu của điểm đến. Hà Nội có nhiều lợi thế để xây dựng lễ hội Trung thu thành một sự kiện văn hóa có chiều sâu, phản ánh bản sắc của đất kinh kỳ và lan tỏa những giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.
Điều đáng chú ý là quá trình này không chỉ cần sự tham gia của cơ quan quản lý văn hóa. Nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo… đều có thể trở thành những chủ thể tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy di sản. Đặc biệt, thế hệ trẻ cần được đặt ở vị trí trung tâm.
Một mùa Trung thu được tổ chức thành công không chỉ nằm ở số lượng chương trình hay lượng khách tham dự. Giá trị bền vững hơn là sau mỗi mùa trăng, có thêm những người trẻ hiểu về nghề truyền thống, có thêm nghệ nhân tìm được người kế nghiệp, có thêm những sản phẩm sáng tạo được hình thành từ chất liệu văn hóa và có thêm công chúng nhận ra giá trị của những di sản tưởng như quen thuộc. Khi đó, Trung thu Hà Nội không chỉ là sự trở về của ký ức mà còn có thể trở thành một hành trình văn hóa nối quá khứ với hiện tại, nối cộng đồng với di sản và mở ra những giá trị mới cho tương lai của Thủ đô.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/danh-thuc-ky-uc-kien-tao-hanh-trinh-di-san.html


